Sống Thánh Giữa Đời
Phần Thứ Nhất
(Introduction À La Vie Dévote)
Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh
Bản dịch của Lm.Ph.HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế
Nguồn: http://www.khoi-nguon.com/
CHƯƠNG 01 - PHÁC HỌA ĐỜI SỐNG THÁNH THIỆN
PHILÔTÊ rất thân mến, con ước muốn sống thánh thiện : vì con là người Kitô hữu, con biết đó là nhân đức rất đẹp lòng Đấng Chí Tôn.
Song thường thấy : có những lỗi nho nhỏ mà ta sơ xuất từ lúc đầu của một công việc gì, càng ngày càng chồng chất nhiều thêm, cuối cùng thành ra như không còn có thể sửa chữa được nữa, chính vì thế, nên tiên vàn, con phải biết rõ sống thánh đức là gì. Có một cái thật, thì bên cạnh cũng có biết bao cái giả, nếu con không biết cái nào thật, con có thể lầm mà đeo đuổi cái lệch lạc nhảm nhí.
Trên các bức họa của chàng, A-rê-liô toàn vẽ những bộ mặt giống như gương mặt những người phụ nữ chàng yêu. Đây cũng vậy, mỗi người phác họa đời thánh đức theo sở thích và tưởng tượng của mình. Kẻ ăn chay, sẽ tự coi mình là người đạo đức lắm, cứ ăn chay thì dù lòng đầy giận ghét cũng không sao : miệng họ không dám nhấm rượu, ngay đến nước uống cũng không, vì có ý kiêng, song họ không ngần ngại nhúng miệng trong máu người đồng loại lúc dèm pha, vu khống. Người khác cho mình đạo đức, vì mỗi ngày đọc không biết bao nhiêu kinh kệ, dù sau đó, họ thốt ra bao lời căm giận, kiêu ngạo, hoặc thóa mạ tôi tớ, hàng xóm. Có những kẻ sẵn lòng rút tiền túi bố thí người nghèo đói, song không thể rút từ lòng mình đức hòa hiền để tha thứ cho kẻ thù. Người khác tha thứ cho kẻ địch, nhưng chỉ chịu trả nợ khi bị tòa án bắt buộc. Những hạng người đó thường được dân chúng coi là người đạo đức, nhưng thục ra không đạo đức gì.
Thuộc hạ của vua Sao-lê lùng bắt Đavít tại tư thất. Mi-kôn (vợ Đavít) khôn khéo đặt một pho tượng trong giường rồi phủ áo Đavít lên, làm cho những kẻ kia tưởng Đavít ngủ vì ốm nặng. Đây cũng vậy, nhiều người che mình bên ngoài bằng đôi việc đạo đức, và người đời tin họ là những người đạo đức chân chính. Thực ra, đó chỉ là những pho tượng, những hình nộm khoác áo đạo đức.
Hỡi Philôtê, đời thánh đức chân thật đòi phải có lòng mến Chúa. Có thể nói, nó không là gì khác ngoài lòng mến Chúa thật tình. Song không phải bất kỳ mến Chúa thế nào : nếu lòng mến làm hồn ta nên đẹp, nó gọi là ơn thánh sủng, khiến ta đẹp lòng Thiên Chúa ; nếu nó giúp ta sức mạnh làm điều lành, đây là đức bác ái ; khi nó đạt tới chỗ hoàn toàn, lúc nó giúp ta không những làm điều lành mà còn làm cách cận thận, siêng năng và nhanh chóng, lúc ấy mới gọi là đạo đức thánh thiện. Đà điểu không bao giờ bay, gà thì bay nặng nề, bay thấp và thỉnh thoảng mới bay, còn chim đại bàng, chim câu, chim én, thường quen bay, bay nhanh và bay rất cao. Đây cũng vậy, người tội lỗi không bay lên Thiên Chúa, chỉ chạy trên đất và vì những việc trần tục. Người lương thiện mà chưa đạt tới bậc thánh đức, bay trong Chúa do các việc lành họ làm song họa hiếm, chậm chạp và nặng nề. Người thánh thiện bay trong Chúa thường xuyên, nhanh nhẹn, và rất cao. Nói tắt, lòng đạo đức thánh thiện là chính cái đặc tính nhanh nhẹn, hăng hái thiêng liêng nhờ đó đức mến hoạt động nơi ta, hoặc nhờ đức ấy ta hành động mau mắn và tận tình. Nếu đức mến có phận sự giúp ta thực hành mọi nơi, mọi luật Chúa truyền, lòng đạo đức cũng có phận sự giúp ta thực hành các luật ấy cách chuyên cần và mau mắn. Bởi vậy, ai không tuân giữ tất cả các giới răn Thiên Chúa, không thể coi là tốt hay đạo đức, ngoài lòng mến còn cần sự hăng hái, mau mắn khi thi hành các việc đức mến ấy nữa.
Vì căn bản của đời thánh đức là một trình độ đức mến cao sâu, cho nên nó giúp ta không những tuân giữ cách mau mắn tích cực, chuyên cần mọi giới răn Thiên Chúa, mà còn thúc đẩy ta mau mắn và vui thích làm càng nhiều việc lành càng hay, dù là những việc không bó buộc mà chỉ khuyên, hay do ơn soi sáng giục lòng. Như người vừa khỏi bệnh chỉ có thể chậm chạp lê được đôi bước đi cần thiết, người tội lỗi vừa được khỏi tội cũng vẫy, chỉ kéo lê cách nặng nề chậm chạp những bước Thiên Chúa truyền phải đi thôi, cho đến khi họ đạt được lòng đạo đức. Con người mạnh khỏe, không những đi mà còn chạy nhảy trong đường giới răn Chúa, hơn nữa họ vào chạy ở trong các nẻo đường các lời khuyên và các soi sáng bởi trời. Sau cùng, đức mến và lòng đạo đức chỉ khác nhau như ngọn lửa với lửa : đức mến ví như lửa thiêng, đến khi nó bùng sáng lên, đó là lòng đạo đức. Lòng đạo đức không thêm gì vào lửa đức mến ngoài cái bùng sáng làm cho đức mến thành mau mắn, linh động và chuyên cần không những trong việc giữ điều răn Chúa, còn cả trong việc thực hành các điều khuyên và các ơn soi sáng bởi trời.
CHƯƠNG 02 - ĐẶC TÍNH VÀ TUYỆT HẢO CỦA LÒNG ĐẠO ĐỨC
Những kẻ muốn làm dân Do-thái nản chí không dám đến Đất Hứa, thường nói với họ : đấy là một xứ giết người ? Nghĩa là khí ở đấy độc, khiến không ai sống lâu được, đàng khác, người bản xứ là những người ghê gớm dữ tợn, họ ăn thịt người như ăn châu chấu. Philôtê thân mến, thế gian cũng bôi nhọ đời sống đạo đức nhiều chừng nào hay chừng ấy, khi tả người đạo đức mặt mũi nhăn nhó, âu sầu. Họ phao rằng, lòng đạo đức gây ra những tính chán đời khó chịu. Nhưng Giô-duệ và Ca-lép cãi lại : không những Đất Hứa tốt và đẹp (Dân số 14, 7) mà chiếm cứ đất này còn là điều dễ dàng nhẹ nhõm nữa. Đậy cũng vậy, Chúa Thánh Thần do miệng các thánh và chính Chúa chúng ta do miệng ngài đã quả quyết : Đời đạo đức là đời êm đềm hạnh phúc và đáng quý mến.
Thế gian chỉ thấy người đạo đức ăn chay, cầu nguyện, chịu đựng sỉ nhục, cứu giúp bệnh nhân, bố thí kẻ nghèo, thức đêm, kìm hãm nóng giận, đè nén tình dục, gạt bỏ mọi thứ vui giác quan, làm các việc này việc nọ mà tự bản chất những điều đó cay đắng và nặng nhọc. Điều mà thế gian không thấy là lòng đạo đức làm cho tất cả những việc kia trở nên êm ái ngọt ngào và dễ làm. Con hãy xem chú ong trên hoa bách-lý hương : mật hoa đắng, nhưng khi hút vào, chú ong biến thành mật ngọt, vì trời đã phú cho cái khả năng ấy. Hỡi người thế gian ! các tâm hồn thánh đức nếm nhiều cay đắng trong việc hãm mình phạt xác thịt, nhưng khi làm, họ đã đổi thành ngọt ngào êm dịu. Lửa hồng, bánh xe gai nhọn, gươm đao, với các thánh tử đạo đã trở thành hoa thơm hương ngát, vì các đấng là người thánh thiện. Nếu sự thánh đức có thể đưa lại bao vị ngọt ngào cho các cực hình độc dữ và ngay cả sự chết, nó sẽ đem đến những gì cho chính các việc nhân đức ? Đường làm dịu ngọt các hoa quả còn xanh, làm tan chất sống sít nguy hại của quả đã chín, thì lòng đạo đức chính là đường linh thiêng làm tiêu chất đắng của hãm mình khổ hạnh và hủy chất độc nơi những cơn an ủi. Nó khiến người nghèo quên buồn tủi, người giàu hết ham hố, kẻ bị áp bức hết âu sầu, ai được chiều đãi mất ngạo mạn, người cô độc bớt quạnh hiu, kẻ sống giữa hội hè đàng điếm biết rời bỏ. Nó là lửa tiết trời đông, là sương lành thời nóng bức. Nó biết hưởng sung túc cũng như cam nỗi nghèo hèn. Nó làm cho danh giá và tủi hổ hữu ích như nhau. Nó giúp ta lãnh nhận vui thú hay đau khổ với tấm lòng luôn luôn bình tĩnh, và thấm tràn lòng ta chất ngọt ngào kỳ diệu.
Con hãy xem cái thang của ông Gia-cóp (đó là bức chân dung họa lại đời thánh đức). Hai đầu thang với các bực nối liền ở giữa : chỉ sự nguyện ngắm hầu xin cho được lòng mến Chúa, và các Bí tích ban lòng mến ấy. Các bực thang : chỉ các trình độ khác nhau của đức mến : người ta trèo từ nhân đức này tới nhân đức khác. Hoặc bằng hành động, người ta đi xuống để cứu giúp hay nâng đỡ người đồng loại hoặc nhờ chiêm vọng, trèo lên cho tới sự kết hợp với Thiên Chúa trong tình yêu. Con hãy xem những người đang đứng trên thang, đó là những người lòng trí như thiên thần hay nói cách khác, những thiên thần có xác người thế ; họ không còn trẻ song hình như vẫn còn trẻ vì đầy sinh lực và nhanh nhẹn tinh thần ; họ có cánh để bay và bay tới Thiên Chúa bởi nguyện ngắm, nhưng cũng có chân để bước đi với người thế gian bằng những câu chuyện đạo đức duyên dáng. Gương mặt họ tươi đẹp vì bất cứ việc gì đã xảy đến, họ nhận lấy cách ngoan ngoãn dịu dàng. Chân tay và đầu để trần, bởi tư tưởng, tâm tình và hành động họ chẳng muốn gì hơn là làm đẹp lòng Thiên Chúa. Thân hình họ che đậy, nhưng với chiếc áo đẹp và nhẹ nhàng, vì họ sống với thế gian và dùng các của thế gian song dùng một cách hoàn toàn trong sạch và ngay thẳng, chỉ dùng sơ qua những cái cần cho đời sống.
Những người đạo đức thật là như thế, Philôtê thân mến, con hãy tin tôi, lòng đạo đức là sự ngọt ngào hơn mọi sự ngọt ngào, là Chúa mọi nhân đức, là hoàn thiện của đức mến. Nếu đức mến là sữa, lòng đạo đức là váng sữa ; nếu đức mến là cây, lòng đạo đức là hoa quả, nếu đức mến là ngọc quí, lòng đạo đức là ánh sáng ngời, nếu đức mến là thuốc thơm quý giá, lòng đạo đức là chính hương thơm và hương thơm ngọt ngào tạo cho người sức mạnh và khiến các thiên thần hoan lạc.
CHƯƠNG 03 - ĐỜI THÁNH ĐỨC THÍCH HỢP VỚI MỌI BẬC VÀ MỌI CHỨC NGHIỆP
Lúc tạo dựng, Thiên Chúa truyền cho thảo mộc theo giống loại của mình mà sinh hoa nảy quả. Ngài cũng truyền như thế cho người giáo hữu, tựa hồ các thảo mộc sống trong Hội Thánh, phải trổ sinh hoa quả thánh đức mỗi người theo phẩm chức và ơn kêu gọi mình. Mỗi hạng người sống đời đạo đức một cách khác nhau. Người quyền quý khác thợ thủ công, tôi tớ khác ông hoàng, người quả phụ, cô thanh nữ khác người có chồng… Không những thế, còn phải thích nghi đời đạo đức theo sức lực, công ăn việc làm và bổn phận từng người. Thử hỏi Philôtê, vị Giám mục có được sống ẩn dật như các vị khổ tu Sác-trơ (Char-treux) không ? Nếu người có vợ có chồng không muốn thu góp của cải như các vị khổ tu Ca-pu-xi-nô ; nếu thợ thủ công ở nhà thờ suốt ngày như các tu sĩ, còn người tu hành lại luôn bận gặp gỡ giao tiếp để giúp đỡ người ta như vị giám mục, như thế đời thánh đức chẳng hóa làm trò cười, gây lộn xộn, còn ai chịu nổi nữa ? Tuy vậy, cái tệ ấy thường vẫn xảy ra, và thế gian vì không biết phân biệt hay không muốn phân biệt đời đạo đức chân thật khỏi cái tính lố lăng của những kẻ tưởng mình đạo đức, nên sẽ phàn nàn và chê trách đời sống đạo đức. Kỳ thật đời thánh đức không bao giờ dung túng những sự hỗn độn như thế.
Không ! hỡi Philôtê, đời đạo đức chân chính không làm hư hỏng cái gì bao giờ. Trái lại, nó làm hoàn bị mọi sự. Vì nếu đời đạo đức đi ngược với bậc sống chính đáng, đời đạo đức ấy chắc là giả hiệu. A-ri-tốt nói : “Con ong hút mật hoa mà không làm hại hoa, hoa vẫn toàn vẹn tươi tốt”. Lòng đạo đức còn đi xa hơn thế, nó không làm hư hỏng bậc sống hay công việc gì cả, trái lại nó còn tô điểm cho thêm tốt đẹp. Các hạt ngọc nhúng vào mật ong, trở nên sáng bóng hơn tùy theo màu sắc từng hạt. Đây cũng thế, mỗi người trở nên đáng yêu đáng mến hơn trong bậc mình, khi sống bậc mình cách đạo đức hoàn toàn : lúc ấy, việc lo gia đình sẽ nên êm đềm, tình phu thê sẽ thành thật hơn, việc làm tôi vua chúa sẽ trung thực hơn, và tất cả mọi công việc khác đều trở thành ngọt ngào đáng mến hơn.
Muốn gạt bỏ đời sống đạo đức ra ngoài hàng ngũ quân đội, ngoài xưởng thợ thủ công, ngoài triều vua, ngoài tư thất người kết bạn, đó là một sai lầm hơn nữa, một lạc thuyết. Đã đành, lối sống đạo đức chuyên nguyện ngắm của dòng tu, của bậc tu hành, chỉ có thể thực hành ở trong các ơn kêu gọi đặc biệt ấy. Cũng vì thế, ngoài mấy kiểu sống thánh đức ấy, còn có nhiều cách rất thích hợp cho người sống ngoài đời nên thánh thiện. Các vị như ông A-bra-ham, I-sa-ác, Gia-cóp, Đa-vít, Gióp, Tô-bia, Sa-ra, Rê-bê-ca và Giu-đi-ta trong Cựu Ước minh chứng điều đó. Còn trong Tân Ước, thánh Giu-se, Ly-đi-a và thánh Crê-pi-nô là những đấng sống thánh thiện trong công việc lo cửa hàng ; thánh Anna, thánh Mat-ta, thánh Mô-ni-ca, A-ki-la, Pri-xi-la, trong bậc đôi bạn ; Cor-nê-li-ô, thánh Xê-ba-xi-a-nô, thánh Mao-ri-xiô, trong trại lính ; Con-tan-ti-nô, Hê-lê-na, thánh Lu-y, chân phúc A-mê-đê, thánh E-đu-a-đô, trên ngai vàng[5]. Có những người không nên thánh thiện được ở nơi tịnh mạc, - là nơi rất đáng ước ao để đạt tới hoàn thiện -, song lại sống thánh được giữa nơi đô hội – là nơi rất bất lợi cho việc tiến đức. Thánh Grê-gô-riô nói : “Khi còn trong đô thị, ông Lót đã giữ mình thanh tịnh như vậy, thế mà ra nơi tịch mạc lại sa ngã trong điều ô uế”. Bất cứ ở đâu, ta có thể và phải ước ao sống hoàn thiện.
--- o0o ---
[5] Về vài nhân vật trên đây : Ly-đi-a, buôn bán ở thành Phi-li-phê, được thánh Phao-lô giúp trở lại. A-ki-la và Pri-xi-la, xin xem thư Rôma. Cor-nê-li-ô, xin xem Công Vụ Tông Đồ, chương 10. Chân phúc A-mê-đê IX, bá tước xứ Savoie, bên Pháp, qua đời năm 1472.
CHƯƠNG 04 - CẦN NGƯỜI HƯỚNG DẪN ĐỂ BƯỚC VÀ TIẾN BỘ TRONG ĐỜI ĐẠO ĐỨC
Khi con ông Tôbia được cha sai sang xứ Ragiê, chàng nói : “Con không biết đường.” Cha đáp : “Con hãy tìm người chỉ đường cho.” (Tôb 5, 2-4). Tôi cũng nói như vậy với con, hỡi Philôtê ! Nếu con muốn yên trí bước trên đường thánh đức, con hãy tìm người tử tế chỉ bảo, dẫn dắt con. Đây là một lời căn dặn hết sức quan trọng. Nhà đạo đức A-vi-la nói : “Dù bạn tìm gì đi nữa, không bao giờ bạn sẽ tìm thấy ý Thiên Chúa cách chắc chắn nếu không nhờ con đường vâng phục khiêm nhường ấy, con đường đã được các đấng đạo đức từ xưa vẫn giới thiệu và thực hành”.
Khi thấy bà Ca-ta-ri-na thành Cor-đu (Cordoue) làm nhiều việc hãm mình khổ hạnh lớn lao, Mẹ thánh Tê-rê-xa cũng muốn bắt chước dù nghịch ý vị giải tội. Đang khi bị cám dỗ không vâng lời ngài về điều này, Chúa nói với người : “Hỡi con, con đang đi trên con đường vững chắc đấy. Con có thấy những hãm mình phạt xác bà làm không ? Song Cha thấy việc con phải vâng lời còn trọng hơn. “Vì thế, thánh nữ đã mến nhân đức này, đến nỗi ngoài đức vâng lời đối với Bề Trên, người còn hết lòng tuân phục một vị tài đức, và buộc mình làm theo sự hướng dẫn và dạy bảo của vị này. Do đó, người nhận được biết bao an ủi trong lòng. Cho nên, trước và sau thánh nữ, bao linh hồn lành thánh, vì muốn hoàn toàn tùng phục Thiên Chúa hơn, đã đem ý muốn phục tùng ý muốn của các tôi tá Chúa. Đó là điều thánh Ca-ta-ri-na thành Siê-na ca ngợi không cùng trong cuốn tên là “ĐÀM THOẠI” của người.
Thánh Ê-li-sa-bét, là bà hoàng hậu rất đạo đức, vâng phục hoàn toàn Tấn Sĩ Con-rad. Và đây, một trong những lời khuyên mà thánh cả Lu-y căn dặn con mình trước khi từ trần ; “Con hãy siêng năng xưng tội, hãy chọn một vị giải tội có tài năng và kinh nghiệm để dạy bảo chắc chắn cho con làm những việc cần thiết cho đời con”. Thánh kinh nói : “Người bạn trung tín là môt liều thuốc sống và trường sinh, ai kính sợ Chúa sẽ tìm được” (Huấn ca 6, 14). Như con đã rõ, các lời thánh ấy nói về sống trường sinh, mà muốn được phải có một người bạn trung tín dùng lời chỉ dẫn khuyên bảo mà dẫn lối. Nhờ đó, ta khỏi rơi vào cạm bẫy và mưu chước ma quỷ. Ngài sẽ như kho tàng khôn ngoan đối với các nỗi lo âu, buồn tủi và sa ngã của ta. Ngài sẽ là thuốc để xao dịu và an ủi lòng ta trong các bệnh tật thiêng liêng. Ngài sẽ giữ gìn ta khỏi điều ác và làm cho việc lành nên tốt hơn. Giả sử có yếu đuối sa ngã, ngài sẽ ngăn ngừa để nó khỏi làm ta chết, vì ngài sẽ nâng ta chỗi dậy.
Nhưng ai tìm được người bạn ấy ? Đấng khôn ngoan trả lời : Những ai kính sợ Thiên Chúa, nghĩa là người khiêm nhường, hết lòng muốn tiến trên đường thiêng liêng. Hỡi Philôtê, vì con cần phải có một người hướng dẫn tốt trong cuộc hành trình đạo đức, hãy tha thiết cầu xin Chúa ban cho con một người như Ngài mong muốn. Và con đừng ngờ vực. Nếu phải sai một thiên thần từ trời - như Ngài đã sai xuống cho con ông Tô-bia, - Ngài cũng sẽ ban cho, một đấng vừa tốt lành vừa trung hậu.
Mà thật, vị đó phải là một thiên thần đối với con. Nghĩa là khi con tìm được, đừng coi vị đó như người thường, đừng nương tựa vào Ngài hoặc vào sự thông thái nhân loại của Ngài, song vào Thiên Chúa đấng sẽ hộ vực con, và qua Ngài làm môi giới, sẽ nói với con, đặt vào lòng và miệng Ngài những gì cần cho hạnh phúc con. Nên con phải nghe lời Ngài như một thiên thần từ trời xuống dẫn lối. Hãy bàn hỏi Ngài với lòng cởi mở chân thật, ngay thẳng, và trung thành hết sức, bày tỏ rõ ràng cái tốt cũng như cái xấu, không che đậy giấu giếm úp mở. Nhờ thế, cái tốt nơi con sẽ được xem xét và củng cố chắc chắn hơn ; cái xấu sẽ được sửa chữa và bồi đắp. Con sẽ được thảnh thơi nhẹ nhõm và thêm mạnh mẽ trong các buồn khổ, được từ tốn và chừng mực trong các yên ủi. Hãy hết lòng tín nhiệm nơi Ngài, đi đôi với một niềm tôn kính thánh thiện, làm sao cho tôn kính không giảm tín nhiệm và tín nhiệm không cản trở tôn kính. Hãy tín nhiệm Ngài như người con gái tôn trọng cha, người con trai tín nhiệm mẹ. Tóm tắt, cái tình thân hữu ấy phải mãnh liệt và êm đẹp, thánh thiện rất mực, siêu phàm và thiêng liêng hoàn toàn.
Để được thế, trong muôn ngàn người, con hãy chọn lấy một, như lời A-vi-la nói. Còn tôi nói : một trong ức vạn người, vì những vị có khả năng trong chức vụ ấy thì hiếm hơn người ta tưởng. Phải là người đầy lòng mến, rất thông thái và khôn ngoan. Nếu một trong ba cái đó thiếu đi, sẽ có nguy hiểm. Song tôi nói lại, con hãy cầu xin Chúa ban vị ấy cho con. Khi đã được, hãy chúc tụng Chúa Chí Tôn, hãy bền chí và đừng tìm ai khác nữa. Con hãy bước đi trong đơn sơ, khiêm nhường và tin cậy, chắc chắn con sẽ có một cuộc hành trình rất hoan lạc.
CHƯƠNG 05 - TRƯỚC HẾT PHẢI THANH TẨY LINH HỒN
Bạn Thánh Tình nói : “Hoa đã chớm nở trên thôn, giờ xén cành tỉa lá đã đến” (Nhã ca 2, 12). Hỡi Philôtê, những hoa của hồn ta là gì nếu chẳng phải các ý định tốt lành ? Vừa khi nó chớm nở, chính là lúc phải cầm dao cắt tỉa những công việc chết và thừa khỏi lương tâm ta. Để cưới được chồng Do-thái, con gái ngoại bang phải cởi bỏ áo lưu đày, cắt móng tay và xén tóc. Hồn mong được phúc làm bạn trăm năm với Con Thiên Chúa cũng phải cởi bỏ con người cũ, mặc người mới đoạn tuyệt với tội lỗi. Rồi cắt và xén mọi thứ trở ngại lầm lạc xa đàng mến Chúa. Tẩy rửa mọi khí chất tội lụy tức là bắt đầu khỏe mạnh[6]. Thánh Phaolô được tẩy rửa hết ngay một lúc, cũng như thánh Cartarina thành Giê-nơ (Gênes), thánh Mađalêna, thánh Pêlagia và vài vị khác. Nhưng kiểu thánh tẩy ấy lạ lùng và phi thường trong đời ơn thánh, giống như người chết sống lại trong đời tự nhiên vậy. Thành ra ta không nên trông mong. Sự thánh tẩy và lành bệnh bình thường của xác hoặc của tinh thần, chỉ xảy ra từ từ, bước một, tuần tự, có lúc tân toan, có lúc thảnh thơi.
Các Thiên thần trên thang ông Giacóp có cánh song không bay, mà lại lên xuống từng bậc một. Linh hồn từ tội lỗi bước lên đời thánh đức cũng ví như bình minh, không phá tan ánh sáng ngay một lúc, song từ từ. Châm ngôn có câu : lành bệnh càng chậm càng chắc. Bệnh tâm hồn cũng như bệnh thể xác, đến như ngựa phi nước đại mà rút thì lại chậm từng bước một. Vậy hỡi Philôtê, con hãy can đảm và kiên nhẫn trong công cuộc này. Than ôi ! đáng thương cho bao linh hồn thấy mình mắc nhiều khiếm khuyết, mà sau vài lần tập sống đạo đức đã bắt đầu lo lắng, mất bình an và ngã lòng, xiêu theo cám dỗ, vứt bỏ tất cả lùi bước. Ngược lại, cũng nguy hiểm không kém : khi linh hồn tưởng mình được thánh tẩy khỏi mọi khiếm khuyết ngay ngày đầu của việc luyện tẩy, tự coi mình là hoàn toàn trước khi khởi sự, ra sức bay trước khi có cánh! Hỡi Philôtê, những hồn đó sống trong hiểm họa lớn lao ngã bệnh lại vì đã quá sớm rời khỏi tay y sĩ ! Tiên tri nói : Đừng chỗi dậy trước ánh sáng, hãy chỗi dậy sau khi đã ngồi lên (Ca vịnh 126, 3). Chính người thực hành bài học đó, khi người đã tẩy rửa sạch sẽ, lại nguyện xin được tẩy rửa nữa.
Công việc thanh tẩy linh hồn chỉ có thể và chỉ chấm dứt với sự chết. Vậy ta đừng bối rối lo âu về các khuyết điểm của ta, vì hoàn thiện là ở chỗ chiến đấu với những cái đó. Mà chiến đấu sao nếu không nhìn thấy chúng và thắng sao được nếu không bắt gặp ? Cái thắng của ta không phải là không cảm thấy chúng nữa, song là không ưng theo[7].
Khi bị chúng quấy rầy, không phải là đã ưng theo rồi đâu. Để tập luyện đức khiêm nhường, đôi khi Chúa để ta mắc thương tích trong trận giặc thiêng ấy. Tuy vậy ta chưa thua trận đâu, trừ khi ta đã mất sự sống hay mất can đảm trước. Mà các khiếm khuyết và các tội nhẹ không làm mất sự sống thiêng liêng, tội trọng mới làm mất. Vậy, ta đừng để chúng làm ta mất can đảm. Đavít cầu xin : “Lạy Chúa, xin giải cứu con khỏi sự nhát đảm và ngã lòng”. Trong trận giặc ấy, ta luôn thắng trận miễn là ta muốn chiến đấu : đó chẳng phải là một thế lợi cho ta sao ?
----------------
[6] Tác giả viết : “Khi chất tội luỵ”, theo kiểu văn của y khoa thời đó.
[7] Đây là một câu pháp ngôn đáng ghi nhớ cho nhiều tâm hồn dễ bối rối, không biết đã phạm tội hay chưa. Xem sau này, phần thứ 4, chương 3 sẽ giải rõ hơn.
CHƯƠNG 06 - ĐỢT THANH TẨY ĐẦU TIÊN : TẨY TRỪ TỘI TRỌNG
Việc thanh tẩy đầu tiên là tẩy trừ tội. Phương thế để làm : Bí tích giải tội. Con hãy tìm vị giải tội nào xứng đáng nhất. Hãy dùng một cuốn sách nhỏ nào soạn riêng để giúp xét mình xưng tội như của Grơnađê, Brunô, Arias, Ô-giê (Auger). Con đọc cẩn thận và ghi từng điểm mình đã lỗi phạm, kể từ ngày có trí khôn cho đến bây giờ. Nếu con không chắc nhớ được hết, hãy lấy giấy ghi điều đã xét được. Khi đã xét kỹ các tôi của lương tâm, con hãy đem lòng thống hối và đau đớn hết sức từ bỏ các tội ấy. Đồng thời con hãy suy bốn điều sau:
Bởi tội, con đã :
1) mất ơn nghĩa Chúa ;
2) bỏ mất Thiên-đàng ;
3) lãnh lấy phần phạt đời đời trong hỏa ngục ;
4) và từ bỏ tình yêu đời đời của Thiên Chúa.
Chắc Philôtê đã rõ, ở đây tôi nói về việc xưng tội chung trót cả cuộc đời. Đã đành tôi cũng cho rằng nó không tuyệt đối cần thiết, song nó vô cùng ích lợi cho con trong giai đoạn đầu tiên này, vì thế tôi tha thiết khuyên con cố gắng làm. Thường thấy những người sống tầm thường xưng tội một cách rất khuyết điểm, vì người ta không dọn mình hay dọn rất ít hoặc không có lòng thống hối cần thiết.
Có nhiều khi người ta còn đi xưng tội mà ngấm ngầm vẫn giữ ý muốn cứ tái phạm, khi không muốn tránh dịp tội, hoặc không dùng những phương thế cần để cải thiện đời sống. Các trường hợp đó cần phải xưng tội chung lại để cho tâm hồn được yên tâm. Nhưng, ngoài ra, xưng tội chung còn cho ta hiểu mình, gây cho ta một sự xấu hổ hữu ích về đời quá khứ, cho ta khâm phục lòng thương xót Thiên Chúa đã chờ đợi ta với bao nhẫn nại. Nó làm tâm hồn yên tĩnh, trí khôn thảnh thơi, thúc giục ta tạo những quyết định tốt cho cha linh hướng có dịp ban những chỉ dẫn thích hợp với tình cảnh ta hơn, và cởi mở lòng ta thêm tín nhiệm để bày tỏ tâm trạng ra hơn trong các lần sau này.
Bàn đến việc canh tân toàn diện cõi lòng và cuộc ăn năn trở lại của linh hồn về với Chúa nhờ cuộc sống thánh đức, hỡi Philôtê, tôi trộm nghĩ tôi có lý mà khuyên con việc xưng tội chung ấy.
CHƯƠNG 07 - THỨ HAI : PHẢI TẨY TRỪ LÒNG QUYẾN LUYẾN TỘI LỖI
Hết mọi người Do-thái đều ra khỏi đất Ai-cập, nhưng không phải mọi người đều ra khỏi đó mà không còn quyến luyến gì. Cho nên giữa sa mạc, bao người trong họ đã luyến tiếc hành tỏi và thịt của Ai-cập. Đây cũng vậy, có những người sám hối đã thoát ra khỏi đời tội lỗi, song chưa bỏ lòng quyến luyến tội. Nghĩa là họ dốc lòng không phạm tội nữa, song họ chỉ miễn cưỡng phải bỏ, phải lánh những sự yêu chiều khốn nạn về tội. Lòng họ từ bỏ tội và xa lánh, tuy vậy biết bao lần họ thường vẫn chưa hết quay nhìn về đó, như vợ ông Lót quay nhìn về thành Sôđôma. Họ kiêng tội như người bệnh kiêng dưa, vì thầy thuốc cấm nếu ăn thì chết. Song họ cực khổ vì phải kiêng. Họ nói đến món đó và dò hỏi xem có thể ăn được chăng. Cùng lắm họ muốn ngửi thấy mùi món ăn đó, và họ coi những kẻ được ăn là có phúc. Những người sám hối nhu nhược và hèn yếu cũng thế, họ tránh tội một ít lâu mà trong lòng tiếc xót. Họ mong được phạm tội mà không bị sa hỏa ngục. Họ nói về tội cách khoái trá và coi kẻ được phạm tội là người sung sướng.
Một người có ý định báo thù, khi vào tòa xưng tội đã hẳn là phải bỏ ý định kia. Nhưng sau đó, người ta sẽ thấy hắn giữa đám bạn bè, đang vui thú nói đến vụ cãi cọ của mình : hắn cho biết nếu không sợ Chúa thì ắt đã làm cái này cái nọ, và luật Chúa nhất là cái luật bắt phải tha thứ khó quá, chớ gì Chúa cho phép người ta trả thù. Đó ! ai chẳng thấy là lòng người đó còn vương vấn trong tội, tuy đã bỏ tội rồi. Người đó đã ra khỏi Ai-cập, song lòng vẫn còn thèm muốn ở lại ăn những hành, tỏi thường quen ăn. Giống như thiếu phụ kia, tuy ghét các tình yêu ngang trái, song vẫn thích được tìm kiếm và được ve vãn tán tỉnh.
Hỡi Philôtê, con muốn bắt đầu cuộc sống thánh đức, không những con phải từ bỏ tội, song còn phải cắt tỉa khỏi lòng con mọi vương vấn tội. Vì ngoài nguy hiểm tái phạm, những quyến luyến khốn nạn đó còn làm tinh thần con kiệt quệ và nặng nề đến nỗi không còn sức làm các việc lành cách nhanh chóng, cần mẫn, siêng năng là điều cốt yếu của đời thánh đức.
Những linh hồn đã ra khỏi tình trạng tội, song còn giữ các yêu chiều và nhớ nhung mơ tưởng ấy thì theo tôi tưởng, giống như cô gái xanh xao vàng vọt, tuy trong người không có bệnh : Ăn không thấy ngon, ngủ không thấy yên, cười không thấy vui, các cô nàng lê lết hơn là mạnh bước trên đời. Các linh hồn kia cũng vậy, họ làm việc lành cách chán nản nhọc mệt, đến nỗi họ làm cho các việc tốt lành kia, đã ít ỏi và nhỏ mọn, lại mất hết vẻ tốt đẹp.
CHƯƠNG 08 - CÁCH THI HÀNH ĐỢT THANH TẨY THỨ NHÌ
Để thành công trong việc thanh tẩy lần thứ nhì này, cách thứ nhất là ghê sợ mạnh mẽ và sâu đậm cái tai họa lớn lao mà tội gây nên cho ta. Sự ghê sợ ấy tạo trong ta lòng thống hối sâu xa và mạnh mẽ. Một chút lòng thống hối, miễn là chân thành và nhất là ghép chung với quyền lực bí tích, đã có sức tẩy rửa ta khỏi tội, thì lòng thống hối lớn lao và mạnh mẽ, sẽ còn tẩy rửa khỏi cả những vương vấn với tội lỗi. Một cơn giận ghét hay hờn dỗi nho nhỏ làm ta ác cảm kẻ ta ghét và lánh mặt họ, nhưng nếu là một hận thù khốc liệt, không những ta lánh mặt và căm ghét kẻ thù, còn gớm ghét và không thể ngồi nghe bà con bạn hữu thân thuộc với kẻ ấy trò truyện ; ta ghét lây cả hình ảnh, các đồ vật thuộc về kẻ ấy.
Đây cũng thế, khi người sám hối đem lòng thống hối nhỏ, song chân thành mà ghét tội, người đó thật đã quyết định không phạm tội nữa, mà nếu có lòng thống hối mạnh mẽ, mãnh liệt thì không những họ ghét tội, mà còn ghét cả mọi yêu chiều, mọi dính líu với tội. Vậy Philôtê, con phải giục lòng thống hối ăn năn mạnh mẽ hết sức, hầu nó lan rộng tới mọi ngõ ngách của tội lội. Như Mađalêna, một khi ăn năn trở lại là mất hẳn cái thú phạm tội và thích lạc thú thường có xưa, thành ra cô không bao giờ nghĩ đến nó nữa. Còn Đavít tuyên ngôn không những ghét tội, song cả mọi đường lối ngỏ ngách của tội (Ca vịnh 118.104).
Linh hồn được tươi trẻ là ở tại điều này, sự tươi trẻ đã được chính vị tiên tri ấy so sánh với việc đổi lông của Phượng hoàng (Ca vịnh 103.5).
Để có lòng chê ghét và thống hối ấy con phải chăm chỉ suy ngắm những bài sau đây. Nếu làm cho cẩn thận thì nhờ ơn Chúa, các bài ấy sẽ giúp con nhổ hết gốc rễ tội và yêu chiều tội khỏi lòng con. Chính vì ý ấy mà tôi đã soạn ra. Con sẽ suy ngắm từng bài một như đã chỉ rõ, mỗi ngày một bài. Nếu có thể, con hãy làm vào buổi sáng là lúc thuận tiện nhất cho việc tinh thần. Và con sẽ nghiền đi ngẫm lại suốt cả ngày. Nếu con chưa suy ngắm con hãy xem cách làm nói ở phần thứ hai cuốn sách này.
CHƯƠNG 09 - BÀI SUY NGẮM THỨ NHẤT : VỀ SỰ TẠO THÀNH
Chuẩn bị :
Con hãy nhớ mình trước mặt Chúa.
Nài xin Ngài soi sáng lòng trí con.
Suy niệm :
1) Con hãy suy : đã bao nhiêu năm trước đây, con chưa có trên đời. Con còn trong hư vô. Hỡi linh hồn tôi, lúc đó ta ở đâu ? Thế giới đã có lâu đời rồi, mà ta chẳng thấy tăm tích gì.
2) Từ hư vô đó, Thiên Chúa đã tạo thành ra con như bây giờ. Không phải Ngài cần đến con, song chính chỉ vì lòng nhân hậu thôi.
3) Con hãy suy đến bản thể mà Thiên Chúa ban cho con : đó là vật đầu tiên trong thế giới hữu hình có thể sống đời đời và có thể kết hiệp hoàn toàn với Thiên Chúa chí tôn.
Tâm tình cảm mến và dốc lòng.
1) Con hãy hạ mình sâu thẳm trước mặt Thiên Chúa và hết tình nói như tác giả Ca vi. Ôi ! Lạy Chúa, trước mặt Chúa con chỉ là hư không (Ca vịnh 38, 6), sao Chúa đã nhớ đến con để tạo dựng nên con ?” Than ôi, hỡi hồn tôi, trước kia người đang chìm trong vực hư vô ấy, và đáng lẽ vẫn còn ở đó nếu Thiên Chúa đã không đem ra. Ở đó, ngươi sẽ làm gì ?
2) Con hãy tạ ơn Chúa : Lạy Đấng tạo thành cao cả và nhân hậu của con, con mang ơn Chúa biết chừng nào, vì đã kéo con ra khỏi hư không, để ban cho con có như bây giờ. Con sẽ làm gì để chúc tụng danh thánh Chúa xứng đáng và tạ ơn lượng nhân hậu vô biên của Chúa ?
3) Con hãy đau đớn tủ : Song, thương thay, lạy Đấng tạo thành, thay vì kết hiệp với Chúa bởi yêu mến và phụng sự, con đã đâm ngỗ nghịch bởi các tính đam mê trái luật, làm con lìa xa Chúa để chạy theo tội lỗi, không còn kính tôn lòng nhân hậu Chúa, coi như Chúa không phải là Đấng tạo dựng nên con.
4) Con hãy hạ mình xuống mặt Chúa : Hỡi hồn tôi ! hãy nhớ rằng : Chúa là Thiên Chúa ngươi : chính Ngài tạo dựng nên ngươi chứ không phải ngươi tự dựng nên mình. Lạy Chúa, con là vật do Chúa làm nên.
5) Từ nay con không còn muốn tự mãn nơi con vì con chỉ là hư không. Hỡi bụi tro, mày hãnh diện cái gì ? (Huấn ca : 10, 9). Hơn thế, hỡi hư không, mày tự tôn vì đâu ?. Và để hạ mình xuống, tôi quyết định sẽ làm việc này… việc nọ… chịu đựng những sỉ nhục này… khinh chê nọ kia… Tôi muốn cải thiện đời sống, từ nay đi theo Đấng Tạo Thành, và lấy làm vinh dự trong địa vị làm người mà Ngài đã ban cho ; dùng nó hoàn toàn chỉ để vâng phục ý muốn Người, nhờ các phương thế tôi sẽ học biết nhất là nơi vị Linh hướng.
Kết luận :
1) Hãy tạ ơn Chúa. Hỡi hồn tôi, hãy chúc tụng Chúa, và từ đáy lòng ta hãy ca tụng thánh danh Ngài. Vì lòng từ ái Ngài đã đem ta khỏi hư vô, và lòng lân tuất Ngài đã tạo dựng ta.
2) Hãy hiến dâng. Lạy Chúa, con xin hết lòng dâng Chúa bản thể Chúa ban cho con, con xin cung hiến Chúa.
4) Hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho các tâm tình và quyết định ấy mạnh mẽ nơi con. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh, xin hãy gửi gấm những điều ấy nơi lòng thương xót của Con Mẹ, cùng với tất cả những người con muốn cầu xin cho. v.v…
Đọc kinh Lạy Cha, Kính mừng…
Sau lúc nguyện ngắm, đang khi dạo chơi giải trí một chút, con hãy hái một bó hoa đạo đức từ các điều con đã suy niệm, để hưởng hương thơm suốt cả ngày.
CHƯƠNG 10 - BÀI SUY NGẮM HAI : VÌ MỤC ĐÍCH NÀO TA ĐƯỢC DỰNG NÊN ?
Chuẩn bị :
Con hãy nhớ mình ở trước mặt Chúa .
Xin Ngài soi sáng lòng trí con.
Suy niệm :
1) Thiên Chúa cho con sống trên đời không phải Ngài cần đến con. Thật ra, con vô dụng đối với Ngài. Song là để thi thố lòng nhân hậu của Ngài nơi con, khi ban cho con ơn sủng và vinh quang Ngài. Để được thế, Ngài đã ban cho con trí khôn để biết Ngài, trí nhớ để nghĩ đến Ngài, ý muốn để yêu Ngài, óc tưởng tượng để hình dung lại các ân huệ Người ban, mắt để nhìn vẻ kỳ diệu của các công việc Ngài làm, miệng lưỡi để ca ngợi Ngài, và các năng quan khác cũng như vậy…
2) Được tạo dựng và sinh ra trên cõi đời vì ý ấy, mọi hành động ngược với ý ấy phải loại trừ và xa tránh. Còn các hành động không giúp ích gì cho mục đích ấy thời phải ghét bỏ như vô dụng và dư thừa.
3) Con hãy suy đến sự bất chính của thế gian không biết nghĩ đến điều đó, nhưng sống như họ tưởng mình được tạo dựng nên để xây nhà, trồng cây, vơ vét của và chơi bời đùa bỡn.
Tâm tình cảm mến và dốc lòng.
1) Con hãy đau đớn tủi hổ trách hồn con đã sống khốn nạn bấy lâu nay mà không bao giờ hoặc ít nghĩ đến các điều ấy. Con hãy nói : Than ôi, lạy Chúa, con nghĩ gì khi con không nghĩ về Chúa ! Con nhớ gì khi con không nhớ đến Chúa ? Con yêu gì khi con không yêu Chúa ? Thương thay ! đáng lẽ con phải nuôi mình bằng chân lý, thế mà lòng con lại đầy những chuyện phù vân. Con đã phụng sự thế gian là cái được dựng nên cốt để phụng sự con.
2) Con hãy ghét đời dĩ vãng : Ta từ bỏ bay, hỡi các ý tưởng hư không và suy tính vô ích. Ta từ bỏ chúng bay, hỡi các nhớ nhung đáng ghét và viển vông. Ta từ bỏ các ngươi, hỡi các tình bạn bè bất trung bất nghĩa, các săn đón giúp đỡ hư đốn, khốn nạn, những ân huệ đen bạc, những yêu chuộng tai hại.
3) Con hãy trở lại cùng Chúa : Còn Chúa, lạy Thiên Chúa, lạy Đấng Cứu Thế, từ nay Chúa là đích độc nhất của tư tưởng con, không bao giờ con còn để trí suy nghĩ những điều làm mất lòng Chúa. Mọi ngày trong cuộc đời con, trí nhớ con sẽ đầy những hình ảnh cao cả của lòng nhân hậu Chúa, Đấng đã đối xử với con cách êm ái dường ấy. Chúa sẽ là vui sướng của lòng con, là ngọt ngào của tình ái con.
Phải, những thú chơi bời này nọ… mà xưa con ham chuộng, những công việc này nọ… mà xưa con đã đem hết ngày giờ để làm, những luyến ái này nọ... đã chiếm hết lòng con, từ nay con ghê tởm chúng, chống lại chúng, con sẽ dùng phương thế này… phương thế kia…
Kết luận :
1) Con hãy tạ ơn Chúa : Đấng tạo dựng con theo một cứu cánh tuyệt hảo chừng ấy. Lạy Chúa, Chúa đã tạo nên con cho Chúa, hầu con được đời đời hưởng vinh quang vô bến bờ của Chúa. Khi nào con sẽ xứng đáng sự đó, và bao giờ con sẽ chúc tụng Chúa như con phải làm ?
2) Dâng hiến : Lạy Chúa tạo thành đáng mến, con dâng Chúa mọi tâm tình và quyết định ấy, với tất cả tâm hồn và trái tim con.
3) Cầu nguyện : Lạy Chúa, con nài xin Chúa nhận các nguyện vọng và cam kết làm đẹp lòng Chúa của con và xin chúc lành con, hầu nó có thể chu toàn các điều ấy bởi công nghiệp máu Con Chúa đã đổ ra trên thập giá.
Hãy kết một bó hoa thiêng liêng
CHƯƠNG 11 - BÀI SUY NGẮM 3 : CÁC ƠN HUỆ CỦA THIÊN CHÚA
Chuẩn bị :
Con hãy đặt mình trước mặt Thiên Chúa.
Con hãy xin Ngài soi sáng lòng trí con.
Suy niệm :
1) Con hãy suy đến bao ơn phần xác Chúa đã ban : nào thân xác, những phương tiện để nuôi dưỡng nó, nào sức khỏe, những niềm vui vẻ thảnh thơi cho thân xác, những bạn hữu, những trợ giúp … Nhưng suy như thế là để so với bao người khác khá giả hơn con, song không được những ân huệ ấy. Người thì bị tàn tật hay không có sức khỏe, người thì sống chìm ngập trong các tủi nhục, khinh chê và ố danh, kẻ khác lại gặp cảnh nghèo túng. Còn con, Thiên Chúa không muốn để con khốn nạn đến thế.
2) Hãy suy đến các ân huệ tinh thần. Trên đời, biết bao kẻ ngớ ngẩn, điên khùng mất trí. Còn con, sao không trong số các kẻ ấy ? Thiên Chúa đã biệt đãi con. Biết bao kẻ đã lớn lên trong thô kệch, trong dốt nát ngu muội. Còn con, Chúa Quan Phòng đã để con được nuôi nấng trong cảnh thanh lịch và xứng vị con người.
3) Hãy suy đến ơn thiêng liêng. Philôtê ! con là con Hội Thánh Chúa đã dạy con biết Ngài ngay hồi thơ ấu. Bao lần Ngài đã ban bí tích cho con ? Bao lần đã thúc giục soi sáng trong lòng và răn trách để con sửa mình ? Bao lần đã tha thứ tội con và cứu con thoát các dịp hư mất mà con mắc phải ? Còn các năm qua, phải chăng là thời gian tiện lợi cho hồn con tiến tới hoàn thiện ? Con hãy xem kỹ lại từng điểm, con sẽ thấy Thiên Chúa đối xử với con hiền từ và đáng mến biết bao.
Tâm tình cảm mến và dốc lòng.
1) Con hãy khâm phục lòng nhân hậu Chúa : Ôi ! Chúa đối xử với con nhân hậu chừng nào. Ngài tốt lành biết bao ! Lòng Chúa giàu tình thương xót và rộng lượng nhân từ ! Hỡi hồn tôi, hãy muôn đời ca tụng bao ơn huệ Ngài đã ban cho ta.
2) Con hãy kinh ngạc vì tính vô ơn của con : Nhưng lạy Chúa, con là gì mà Chúa nhớ đến con. Con bất xứng biết chừng nào ! Thảy thảy, con đã chà đạp các ơn huệ Chúa, đã khinh mạn các ơn Chúa bởi lạm dụng và khinh rể đức nhân hậu Chúa. Tình đen bạc của con sâu thẳm vô cùng đối với ơn huệ và phúc lành mênh mông không bến bờ của Chúa.
3) Con hãy giục lòng biết ơn. Thôi, hỡi hồn tôi, đừng còn bất trung, bội ơn bạc nghĩa với Đấng Đại ân nhân ấy nữa. Sao hồn tôi từ đây lại không suy phục Chúa, Đáng đã làm bao lạ lùng nơi tôi và ban bao ơn cho tôi ?
4) Hỡi Philôtê, vậy con hãy khu trừ khỏi thân xác con khoái lạc này… nọ… Hãy dùng nó phụng sự Thiên Chúa là Đấng đã làm bao ơn lành cho nó. Hãy đem hết tâm hồn học biết Chúa nhờ những việc dành riêng về nó. Con hãy cẩn thận dùng các phương thế Hội Thánh ban để cứu con và giúp con yêu mến Chúa. Nhất định tôi sẽ trung thành nguyện ngắm và lãnh Bí tích, tôi sẽ nghe Lời Chúa, sẽ thi hành các điều Chúa soi sáng và khuyên nhủ.
Kết luận :
1) Con hãy cám ơn Chúa đã ban cho con được hiểu biết bổn phận con hiện thời ; và các ơn huệ đã lãnh được từ trước.
2) Hãy dâng Ngài lòng con với tất cả các quyết định.
3) Hãy xin Ngài ban sức cho con biết thi hành trung tín, nhờ công nghiệp sự chết của Con Ngài. Hãy xin Đức Mẹ và các Thánh bầu cử cho.
Đọc kinh Lạy Cha. v.v…
Con hãy làm bó hoa thiêng liêng.
CHƯƠNG 12 - BÀI SUY NGẮM 4 : SUY VỀ TỘI LỖI
Chuẩn bị :
Con hãy đặt mình trước mặt Chúa.
Hãy nài xin Ngài soi sáng lòng trí con.
Suy niệm :
1) Hãy suy : con bắt đầu phạm tội từ bao năm và từ đó số tội đã tăng lên bao nhiêu trong lòng con. Mỗi ngày con đã làm các tội ấy thêm nhiều chống nghịch Chúa, chống chính mình, chống đồng loại, bởi việc làm, lời nói, ước ao và tưởng nghĩ.
2) Hãy suy đến các xu hướng xấu của con và con đã chiều theo bao lâu ? Với hai điểm trên, con sẽ thấy tội con nhiều hơn tóc trên đầu, cát dưới biển (Ca vịnh 39.13).
3) Con hãy xét riêng tội bội bạc với Chúa là một tội chung, trong bất cứ tội nào ta cũng thấy nó và làm các tội ấy thành to tát hơn. Con hãy xem Chúa đã ban cho con bao ơn lành, mà con đã lạm dụng để chống lại Đấng đã ban. Cách riêng, biết bao ơn soi sáng con đã khinh chê, bao ơn thúc giục ngay lành con đã để hư phí ! … Và trên hết, đã bao lần con lãnh nhận Bí tích, nhưng các ơn ích bởi đó bây giờ đâu ? Các đồ trang sức quý giá Bạn Tình Yêu dấu của con đã trang điểm cho con bây giờ thế nào ? Tất cả đã bị vùi dập dưới lớp tội tình ! Con đã dọn mình thế nào để lãnh Bí tích ? Con hãy nghĩ đến sự bội bạc này : Chúa đã theo đuổi con bao lần để cứu con, mà con vẫn luôn chạy trốn Ngài để đến chỗ hư mất.
Tâm tình cảm mến và dốc lòng.
1) Con hãy xấu hổ trong cảnh khốn cùng của con. Ôi lạy Chúa ! làm sao con dám ra trước mặt Chúa ? Thương ôi ! con chỉ là một đồ nhơ bẩn trên thế gian, đống bùn hôi tanh những bội bạc và tội lỗi. Làm sao tôi có thể bất nghĩa đến thế, đến nỗi không trừ một giác quan nào, một quan năng nào trong linh hồn mà tôi không làm hư, làm bẩn, không phạm đến ; và không bỏ qua ngày nào mà không gây ra những điều xấu như thế ? Phải chăng đó là cách đối đáp ơn Đấng tạo dựng nên tôi, và đền đáp máu Đấng Cứu chuộc tôi ?
2) Con hãy xin tha thứ. Và hãy phục dưới chân Chúa như đứa con phung phá, như Mađalêna, như người đàn bà đã làm nhơ nghĩa phu thê bởi bao ngoại tình. Ôi lạy Chúa, xin thương xót kẻ tội lỗi này. Hỡi nguồn mạch tình thương xót, xin thương đến đứa khốn nạn này !
3) Con hãy dốc lòng sống tử tế hơn. Ôi lạy Chúa, nhờ ơn Chúa, không bao giờ con buông mình theo tội lỗi, vâng không bao giờ nữa !
Khốn thay, con đã yêu thích tội quá nhiều, giờ đây con chê ghét nó, và con ôm lấy Chúa. Ôi Cha đầy thương xót, con muốn sống và chết trong lòng Cha.
4) Để xóa các tội quá khứ, tôi sẽ xưng tội cách can đảm, không để sót tội nào trong hồn.
5) Tôi sẽ nỗ lực nhổ hết mọi gốc rễ tội lỗi khỏi lòng tôi, đặc biệt về tội này… tội kia… là điều làm tôi ngần ngại buồn phiền hơn cả.
6) Để thi hành, tôi sẽ luôn luôn dùng các phương thế người ta chỉ bảo cho, và không bao giờ lấy làm đủ để sữa chữa những lỗi lầm lớn lao chừng ấy.
Kết luận :
1) Con hãy cảm ơn Chúa vì đã chờ đợi con đến bây giờ, và đã cho con những tâm tình tốt lành ấy.
2) Hãy dâng hiến lòng con cho Ngài để thi hành các điều đó.
3) Hãy xin Ngài ban con sức mạnh, v.v…
CHƯƠNG 13 - BÀI SUY NGẮM 5 : SUY VỀ SỰ CHẾT [1]
Chuẩn bị :
Con hãy đặt mình trước mặt Chúa.
Hãy xin Ngài ban ơn.
3) Hãy tưởng tượng mình đang ốm nặng trên giường hòng chết, không hy vọng sống.
Suy niệm :
1) Con hãy suy bất ưng một ngày kia con chết, hỡi hồn tôi ! một ngày kia ta sẽ lìa khỏi xác này. Khi nào, mùa đông hay mùa hạ ? Ở thành thị hay thôn quê ? Ngày hay đêm ? Bất ngờ hay báo trước ? Vì bệnh hay vì tai nạn ? Có kịp xưng tội hay không ? Có được cha giải tội hay cha linh hướng giúp đỡ. Đáng tiếc chúng ta không được biết gì trước về các điều ấy. Điều chắc chắn là ta sẽ chết, và thường sớm hơn lúc ta tưởng.
2) Con hãy suy : lúc đó, trần gian đối với con là hết, không còn gì nữa, nó quay cuồng nháo nhào trước mắt con : phải, vì lúc đó những khoái lạc, những cái vô ích, những cái vui sướng phàm tục, những yêu chuộng phù phiếm sẽ hiện ra như những bóng chập chờn, như mây khói. Ôi ! đồ vô phúc, tôi đã xúc phạm đến Thiên Chúa vì những cái vô lối hão huyền như thế ư ? Lúc ấy con sẽ thấy : ta đã bỏ Chúa để đổi lấy hư vô. Trái lại, đời đạo đức và các việc lành lúc đó đáng ước ao và êm ái : mà tại sao tôi lại không theo con đường tốt đẹp đó ! Các tội trước kia coi như nhỏ mọn, bấy giờ sẽ hiện ra lớn như núi non, còn lòng đạo đức của ta thì nhỏ bé !
3) Con hãy suy đến cuộc giã từ bi đát và nặng nề của hồn con với trần gian này. Giã từ của cải, những sự phù vân và các bạn bè vô ích, các khoái lạc, các giải trí tiêu khiển, bà con, bạn hữu, láng giềng, vợ chồng, con cái, nói tóm, tất cả mọi sự đời này, và cuối cùng, giã từ thân xác mà linh hồn sẽ bỏ lại, nhợt nhạt, bạc nhược, rã rời, hì hợm, và thối tha đã bắt đầu xông ra.
4) Con hãy suy : người ta sẽ lo đem cái xác ấy đi chôn dưới đất cho mau. Rồi sau đó, thế gian sẽ chẳng còn nghĩ đến con và nhớ đến con nữa ; cũng như xưa con chẳng mấy khi nghĩ đến người khác. Người ta sẽ nói : Xin Chúa ban bằng an cho linh hồn ấy. Thế là xong! Ôi thần chết ! mi không nể nang ai và cũng không thương ai cả !
5) Con hãy suy : khi ra khỏi xác, hồn sẽ đi về bên hữu hay bên tả. Hồn con, hỡi ôi sẽ đi phía nào ? Sẽ đi đường nào ? Thưa : đi đường mà nó sẽ đi từ trần gian này vậy ?
Tâm tình cảm mến và dốc lòng.
1) Con hãy cầu xin Chúa và phó mình trong tay Người. Ôi lạy Chúa, hãy che chở con trong ngày ghê sợ đó. Hãy làm cho giờ phút ấy nên hạnh phúc và có lợi cho con. Và tốt hơn, chớ gì các giờ phút khác trót đời con chỉ toàn buồn bã và thống khổ.
2) Hãy khinh chê thế gian. Hỡi thế gian, vì ta không biết rõ từ giờ phút này, nên ta không muốn ràng buộc với mày. Hỡi các bạn thân mến, hỡi các người thân thiết của tôi, từ nay tôi yêu quý các người với mối tình bạn thánh thiện, mối tình có thể tồn tại đời đời. Vì ràng buộc nhau làm gì, nếu sau này phải từ bỏ cắt đứt ?
3) Tôi muốn dọn mình đến giờ đó, và lo lắng sửa soạn để bước qua giờ đó cách may mắn. Với tất cả sức lực, tôi muốn chắc chắn về tình trạng lương tâm, muốn chỉnh đốn lại những lỗi lầm sơ suất này … nọ …
Kết luận :
Con hãy cám ơn Chúa về các dốc lòng Người ban cho con. Hãy dâng chúng lên trước sự Uy linh Ngài. Một lần nữa, hãy xin Ngài cho cái chết của con là cái chết hạnh phúc vì công nghiệp sự chết Con Ngài. Hãy nài xin Thánh Nữ Đồng Trinh và các thánh hộ giúp cho. Đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng …
Con hãy làm một bó hoa mộc dược thiêng liêng.
---------------
[1] Các bài suy ngắm về tứ chung sau đây, tác giả theo cách thông thường ở các thời trước, đánh mạnh vào trí tưởng tượng và tâm lý để gây sự sợ hãi.
CHƯƠNG 14 - BÀI SUY NGẮM 6 : CUỘC PHÁN XÉT
Chuẩn bị :
Con hãy nhớ mình trước mặt Chúa.
Hãy xin Ngài soi sáng trí lòng con.
Suy niệm :
1) Thời kỳ Chúa định để chấm dứt lịch sử trần gian đã đến. Rồi sau bao nhiêu điềm kinh khủng làm con người héo hắt vì hãy hùng, lửa như từ trời trút xuống đốt cháy ra tro tất cả mặt đất, không trừ một vật gì.
2) Sau trận bão lửa sấm sét đó, tất cả mọi người sẽ từ đất sống lại và theo lệnh Tổng lãnh Thiên Thần mà ra đứng trước cánh đồng Gio-da-phat. Nhưng, than ôi, họ khác nhau chừng nào, người thì có xác vinh hiển chói sáng, kẻ khác thân xác lại hì hợm, xấu xa ghê tởm.
3) Con hãy suy đến Oai nghi của Đấng Thẩm phán tối cao khi Ngài hiện ra chung quanh có thần, thánh chầu, trước mặt Ngài sừng sững cây thánh giá chói sáng hơn mặt trời, là biểu hiệu khoan hồng cho kẻ lành và nghiêm khắc cho kẻ dữ.
4) Với một lệnh nghiêm khắc được thi hành, Vị Thẩm phán phân kẻ lành ra khỏi kẻ dữ : kẻ lành bên phải Ngài, kẻ dữ bên trái. Đây là sự chia rẽ đời đời, không bao giờ hai phe đó lại sẽ tụ họp nhau lại nữa.
5) Khi đã phân chia hai bên, sổ lương tâm của mọi người đều mở ra, người ta thất rõ sự tai ác của kẻ dữ, lòng khinh thị họ đối với Thiên Chúa. Còn bên kia, lòng thống hối ăn năn của kẻ lành, các hậu quả của ơn sủng Thiên Chúa đã ban cho họ. Không gì còn che giấu. Lạy Chúa ! Tủi hổ biết bao cho kẻ dữ ! an ủi chừng nào cho kẻ lành !
6) Con hãy suy đến án quyết cuối cùng cho kẻ dữ “Cút đi, hỡi đồ vô phúc ! Hãy xéo vào lửa đời đời đã dọn cho ma quỉ và các bầy tôi của nó” (Mt 25, 41). Con hãy cân nhắc các lời ghê sợ ấy : Chúa phán : “ Cút đi”. Đó là câu Chúa từ bỏ đời đời những kẻ khốn nạn ấy, đuổi họ vĩnh viển khỏi gia đình Ngài. Ngài gọi họ là “Đồ vô phúc”, ôi hỡi hồn tôi ! Lời chúc dữ ghê sợ. Lời chúc dữ bao gồm mọi sự khốn nạn ! Lời chúc dữ không vớt vát lại được, sẽ kéo dài muôn đời muôn kiếp ! Ngài nói tiếp : “Hãy xéo vào lửa đời đời”. Ôi hồn tôi, hãy xem cuộc đời đời vô tận ấy ! Ôi hỡi hình khổ muôn đời muôn kiếp, chúng bay thật đáng hãi hùng !
7) Ngược lại, con hãy suy đến bản án của kẻ lành : vị Thẩm phán gọi : “Hãy đến” (Ôi thật là lời êm ái của ơn cứu rỗi mà Chúa dùng để kéo ta đến Ngài và đem ta vào trong lòng nhân hậu Ngài), “hỡi các kẻ được Cha ta chúc phúc !”. Ôi chúc lành thân yêu gồm mọi chúc lành ! “Chúng con hãy thừa hưởng Nước Cha đã sắm dọn cho chúng con từ buổi tạo thành vũ trụ” (Mt 25, 34). Lạy Chúa ! Ơn huệ thật lớn lao, vì Nước ấy không bao giờ cùng tận.
Tâm tình cảm mến và dốc lòng.
1) Hỡi hồn tôi, hãy run sợ khi nghĩ đến sự ấy ! Lạy Chúa ! Ai có thể làm con vững tâm về ngày đó, ngày mà các cột trụ bầu trời cũng sẽ rung chuyển vì sợ hãi ?
2) Con hãy ghét tội con, tội là điều độc nhất có thể làm con hư mất trong ngày đáng hãi hùng.
3) Ôi ! Tôi muốn tự xét xử tôi bây giờ để khỏi bị phán xét. Tôi muốn khảo sát lương tâm và lên án tôi, cáo tội và tự sửa, hầu vị Thẩm Phán không lên án tôi trong ngày kinh hoàng. Vậy tôi sẽ xưng tội, tôi sẽ lãnh những lời dạy bảo cần thiết. v.v…
Kết luận.
1) Con hãy cám ơn Chúa đã cho con phương thế để vững tâm về ngáy đó, và cho thời giờ ăn năn thống hối.
2) Con hãy dâng Ngài lòng con để ăn năn thống hối.
3) Hãy xin Ngài ban ơn để làm việc ấy nên. Đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng…
Hãy làm bó hoa thiêng.
CHƯƠNG 15 - BÀI SUY NGẮM 7 : HỎA NGỤC
Chuẩn bị :
Con hãy nhớ mình trước mặt Thiên Chúa.
Hãy hạ mình và xin Ngài phù giúp.
Hãy tưởng tượng một thành phố tối tăm, khói lửa sinh diêm và nhựa hôi khét bốc mù mịt nóng cháy, một đám dân cư không lối thoát.
Suy niệm :
1) Các kẻ trầm luân phải ở trong vực hỏa ngục như trong thành phố bất hạnh kia, ngũ quan và tứ chi họ chịu những hình khổ không tả được. Vì họ đã dùng chúng để phạm tội, nên họ sẽ phải chịu trong tứ chi và ngũ quan những hình phạt do tội gây nên. Mắt họ, vì đã ngó nhìn bậy, sẽ phải nhìn những hình hài ghê tởm của bọn quỷ và của hỏa ngục. Tại họ, vì đã vui thích các điều tà vạy, sẽ luôn mãi chỉ nghe những khóc lóc, than van và tuyệt vọng. Các phần thân thể khác cũng thế !...
2) Ngoài những hình khổ ấy, có một cái lớn lao hơn : họ mất vinh quang của Thiên Chúa đời đời họ không bao giờ được thấy.
Nếu Ab-xa-long chỉ vì không thấy mặt khả ái của Đavít cha mình, mà cho là cay cực hơn cả lưu đày thì ôi lạy Chúa ! muôn kiếp không được nhìn mặt hiền từ và êm ái của Chúa sẽ đáng hận tiếc chừng nào nữa ?
3) Con hãy suy đến sự lâu dài đời đời của các hình khổ. Chính cái đó làm cho hỏa ngục không chịu nổi. Than ôi ! ngay một con chấy trong tai, sự nóng bức của một cơn sốt nhẹ, còn làm cho đêm ngắn hóa dài và khó chịu, thì đêm dài của đời đời với bao nhiêu cực hình kia sẽ kinh khủng chừng nào ? Do cái lâu đời đời đó mà phát sinh sự tuyệt vọng đời đời, lộng ngôn và cuồng điên vô hạn.
Tâm tình cảm mến và biết ơn.
1) Con hãy lấy lời này của ông Gióp để làm cho tâm hồn kinh khiếp : “Hỡi hồn tôi, ngươi có thể sống đời đời giữa những nóng bỏng lâu dài và lửa thiêu đốt ấy được không ?”[1]. Ngươi có muốn mất Chúa muôn kiếp không ?
2) Con hãy thú nhận ; mình đã đáng chịu sự đó, và nhiều lần rồi ! Từ nay, tôi cương quyết chọn con đường ngược lại. Tại sao tôi lại lao đầu xuống vực thẳm ?
3) Tôi sẽ cố gắng nầy… nọ… để tránh tội, là điều làm tôi phải chết đời đời như thế.
Con hãy tạ ơn, hãy dâng, hãy cầu nguyện !
--------------
[1] Lời này ở sách tiên tri Isaia 33, 14 thì đúng hơn.
CHƯƠNG 16 - BÀI SUY NGẮM 8 : THIÊN ĐÀNG
Chuẩn bị :
Con hãy đặt mình trước mặt Chúa.
Hãy cầu khẩn Ngài.
Suy niệm :
1) Con hãy tưởng tượng một đêm trăng thanh gió mát và ngước mắt lên thấy bầu trời điểm muôn nghìn sao lấp lánh : thật thú vị ! hẳn là đẹp ! Bây giờ, con đem cái đẹp ấy hợp với cái đẹp của một ngày đẹp, làm sao để ánh mặt trời không làm mất trăng kia. Rồi con nói : tất cả vẻ mỹ lệ hợp lại ấy chưa thấm gì so với vẻ tuyệt mỹ của Thiên đàng. Ôi, nơi đáng mến và đáng ước ao ! Thành thánh ấy cao quí biết bao.
2) Con hãy nghĩ đến sự sang trọng, vẻ mỹ lệ và số đông muôn triệu các người ở chốn hạnh phúc ấy. Muôn vàn thiên thần : Kêrubim và Xêraphim, ức triệu các thánh tông đồ tử đạo, hiển tu, đồng trinh và các thánh nữ. Một đoàn thể đông không thể đếm được ! Ôi ! Đoàn hội ấy hạnh phúc biết bao ! Người kém nhất cũng đẹp đẽ hơn tất cả vụ trụ. Còn nói gì khi thấy tất cả các vị ấy nữa ? Kìa, lạy Chúa, các đấng ấy hạnh phúc biết chừng nào ! Luôn ca lên bài ca êm ái của tình yêu muôn thuở. Luôn hưởng hoan lạc không suy khuyết. Các đấng là nguồn vui khôn tả cho nhau. Các đấng sống trong an ủi tràn trề giữa đoàn hội hạnh phúc và không thể chia lìa đó.
3) Sau cùng con hãy suy : họ được phúc hưởng Thiên Chúa, Đấng thi ân cho họ, được nhìn thấy Ngài đời đời. Bởi đó, Ngài tuôn tràn vào lòng họ nguồn phúc lạc vô tận. Hạnh phúc biết bao được kết hợp đời đời với Chúa mình. Các đấng ở đó, như bầy chim vui vẻ bay, hót mãi trong không khí tràn đầy Thiên Chúa hằng vây bọc họ tứ bề với muôn ngàn khoái lạc không thể tưởng tượng được. Ở đây, mỗi người đua nhau ca ngợi chúc khen Đấng tạo hóa không bao giờ chán : “Chúc tụng Chúa muôn đời, hỡi Đấng Tạo Thành và Cứu Thế hiền dịu và cao cả, Chúa nhân hậu với chúng con và ban rộng rãi vinh hiển của Chúa cho chúng con biết bao”! Đáp lại, Thiên Chúa chúc phúc muôn đời cho các thánh : “Hỡi các tạo vật thân mến của Cha, chúc phúc muôn đời cho chúng con, chúng con là những kẻ phụng sự Cha và sẽ ca ngơi Cha muôn đời với tình yêu lớn lao và kiên trường”.
Tâm tình cảm mến và dốc lòng
1) Con hãy ngưỡng mộ và ca ngợi quê hương thiên đình. Hỡi Giêrusalem thân mến, ngươi đẹp chừng nào ! Hạnh phúc thay các đấng sống trong ngươi !
2) Con hãy chê trách lòng con thiếu can đảm, từ trước đến nay đã bao lần quay đi khỏi con đường dẫn đến nơi ở vinh quang ấy. Tại sao tôi đã đi xa cái hạnh phúc cao cả ấy của tôi ? À phải rồi, quân khốn nạn, chỉ vì những lạc thú mong manh đượm cay đắng kia mà đã bao lần tôi bỏ những khoái lạc đời đời, vô hạn. Cái gì xui tôi khinh rẻ các của đáng ước ao kia để đổi lấy những thèm muốn vô lối và bỉ ổi như thế !
3) Tuy vậy, con hãy ước mong tha thiết được tới nơi ở êm đềm chừng ấy. Ôi, lạy Chúa nhân hậu và cao cả, xin hãy vui lòng sửa bước con đi cho ngay với đường lối Chúa. Không, không bao giờ tôi sẽ quay lui. Hỡi hồn tôi ! Nào ta hãy đến nơi nghỉ ngơi đời đời, hãy tiến tới đất hồng phúc đã hứa cho ta. Ta còn màng chi mảnh đất Ai-cập này nữa.
4) Tôi sẽ thôi làm những việc này… việc kia… làm tôi sai đường ngay hay ngưng trệ dọc đường.
5) Tôi sẽ làm việc này việc khác… có thể dẫn tôi tới đó.
Con hãy tạ ơn, hãy dâng, hãy cầu nguyện.
CHƯƠNG 17 - BÀI SUY NGẮM 9 : CHỌN THIÊN ĐÀNG
Chuẩn bị :
Con hãy nhớ mình ở trước mặt Chúa.
Con hãy khiêm nhường trước mặt Ngài, và cầu xin Ngài soi sáng.
Suy niệm :
Con hãy tưởng mình đang ở ngoài cánh đồng một mình với Thiên Thần bản mệnh như Tôbia xưa trên đường đi Ragiê. Thiên thần cho nhìn thấy : trên cao, thiên đàng mở rộng, với mọi sự vui sướng đã miêu tả trong bài nguyện ngắm về Thiên đàng. Rồi nhìn xuống dưới, người cho con thấy hỏa ngục mở toang với những khổ hình đã tả trong bài suy ngắm về hỏa ngục. Nhờ trí tưởng tượng, con đặt mình trong cánh đồng ấy, xong rồi, quỳ trước mặt Thiên Thần :
1) Con hãy xét con đang ở giữa thiên đàng và hỏa ngục thực sự, cả hai đều mở để đón con, tuỳ con chọn.
2) Con hãy nghĩ rằng sự chọn lựa ấy ở đời này kéo dài đến đời sau muôn kiếp.
3) Con cũng hãy xét rằng dù cả hai mở đón con, song tùy con chọn, Thiên Chúa luôn sẵn sàng ban cho con hoặc bởi hỏa ngục bởi sự công bình Ngài, hoặc thiên đàng bởi lòng thương xót Ngài. Nhưng Ngài vẫn vô cùng mong muốn con được chọn thiên đàng. Thiên thần con cũng hết sức thúc giục con. Người lấy từ tay Chúa đem đến cho con muôn nghìn ơn, và trợ giúp để giúp con chiếm thiên đàng.
4) Từ trời cao, Chúa Giêsu Kitô nhìn con với lòng từ ái và dịu dàng mời con : “Hãy đến, hỡi hồn thân yêu, đến nơi nghỉ đời đời, đến giữa lòng nhân lành Ta, tấm lòng đã dọn cho con những khoái lạc muôn đời bởi tình yêu vô hạn”. Con hãy lấy mắt linh hồn mà xem Đức Trinh Nữ đang mời gọi con với hết tình Mẹ : “Con ơi, hãy can đảm, đừng khinh chê các ước ao của Con Mẹ, và bao lời than thở của Mẹ vì cũng như Người, Mẹ mong ước phần rỗi đời đời cho con”. Con hãy xem các thánh đang khuyên nhủ và ức triệu linh hồn thánh thiện đang dịu dàng kêu mời con, chỉ mong sao một ngày kia tâm hồn con hợp với tâm hồn họ mà ca ngợi Thiên Chúa muôn đời. Các vị cam đoan với con : đường lên thiên cung không khó như thế gian tưởng. “Hỡi các bạn rất thân mến, hãy mạnh bước lên ! ai biết suy về con đường đạo đức chúng tôi đã dùng để lên trời, sẽ thấy chúng tôi được đến chốn hoan lạc này qua những khoái lạc ngọt ngào hơn các khoái lạc thế gian vô chừng”.
Việc lựa chọn.
1) Hỡi hỏa ngục ! ta ghớm ghét mi bây giờ và mãi mãi, ta ghét các cực hình và các đau đớn của mi. Ta gớm ghét cuộc đời bất hạnh và vô phúc của mi, nhất là những nguyền rủa và lộng ngôn mà đời đời mi phỉ nhổ chống Thiên Chúa ta. Và hướng lòng trí về ngươi hỡi thiên đàng mỹ lệ, vinh quang đời đời, phúc lạc muôn kiếp, với một quyết định không bao giờ đổi thay, tôi chọn nơi ở và chỗ nghỉ ngơi trong nhà thánh và tươi đẹp của ngươi, trong nhà tạm thánh và đáng ước ao của ngươi. Lạy Thiên Chúa con, con chúc tụng lòng lân tuất Chúa, và con nhận quà Chúa đã vui lòng ban cho con. Ôi Giêsu ! Đấng Cứu Chuộc con ! Con nhận lấy tình thương của Chúa và con bằng lòng nhận nơi ở mà Chúa đã sắm dọn cho con trong Giêrusalem hồng phúc ấy, không ngoài mục đích vì yêu và muốn chúc tụng Chúa muôn đời.
2) Con hãy nhận những ơn huệ Đức Trinh Nữ và các thánh ban cho. Hãy hứa cùng các đấng con sẽ đến cùng các đấng. Hãy giơ tay cho Thiên Thần bản mệnh con để người dẫn con tới đó. Hãy khuyến khích hồn con chọn lựa như vậy.
CHƯƠNG 18 - BÀI SUY NGẮM 10 : LINH HỒN CHỌN ĐỜI SỐNG THÁNH ĐỨC
Chuẩn bị:
Con hãy đặt mình trước mặt Thiên Chúa.
Hãy hạ mình trước tôn nhan Ngài. Xin Ngài hộ giúp.
Suy niệm:
1) Một lần nữa, con hãy tưởng mình lại ở giữa cánh đồng một mình với thiên thần bản mệnh. Bên trái, con thấy ma quỉ ngồi trên ngai cao lớn, có nhiều thần dữ quây quần. Chung quanh, một đám người ăn chơi thói đời, ngả mũ tỏ dấu chấp nhận, và tôn kính ma quỉ mỗi người bằng một thứ tội. Con hãy xem thái độ của những quần thần khốn nạn của vua đáng ghét đó : đứa thì điên vì căm hờn, ganh tị và giận dữ. Những kẻ tàn sát nhau. Kẻ lại bơ phờ vì suy tính và hối hả vơ vét của. Kẻ khác, chăm chú ăn chơi không trừ một thú vui nào, mà toàn là những cái vô ích và phù phiếm. Có những kẻ xấu xa tồi tệ, hư thối trong những tình dục tàn bạo. Con hãy xem : tất cả họ đều không được nghỉ ngơi, không trật tự không chút dè dữ. Hãy xem chúng khinh bỉ nhau, chỉ yêu giả dối bên ngoài. Con đã thấy một nước đầy gian khổ, dưới ách tàn bạo của tên vua khốn khiếp : thật là một cảnh đáng thương !
2) Bên phải, con thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh. Với một tình thương bao la, Người cầu nguyện cho những kẻ khốn nạn theo ma quỉ đó, hầu họ thoát ách bạo tàn. Người kêu gọi họ đến cùng Người. Con hãy xem đoàn thể đông đảo những người đạo đức quây quanh Chúa với các thiên thần họ. Con hãy chiêm ngắm vẻ đẹp của nước lành thánh đạo đức ấy. Đẹp mắt biết bao : đoàn thể các người đồng trinh nam và nữ trong trắng hơn hoa hụê, đoàn thể các quả phụ sống hãm mình và khiêm nhường ! Hãy xem đạo binh muôn ngàn người êm ái sống bên nhau với lòng tôn trọng nhau do đức bác ái lớn lao ban cho : Con hãy xem những người đạo đức đó khéo biết hoà hợp việc lo nhà cửa bên ngoài với việc bên trong, tình nghĩa vợ chồng với tình yêu Bạn Tình thiên quốc. Con hãy nhìn chung, con sẽ thấy họ tất cả đều có phong độ thánh thiện, dịu dàng, khả ái. Họ nghe theo Chúa chúng ta, và đều muốn đặt Ngài ngự giữa lòng mình. Họ vui vẻ, song niềm vui êm đẹp, bác ái và trật tự. Họ yêu thương nhau, song với tình yêu thánh và rất trong sạch. Trong nhóm đạo đức ấy người đau khổ không cực phiền lắm và không mất sự bằng yên. Tóm lại, con hãy xem cặp mắt Chúa Cứu Thế đang an ủi họ, và tất cả họ đều khát vọng Người.
3) Từ đây con đã bỏ Satan và bè lũ đê tiện khốn nạn của nó bởi những tâm tình tốt mà con có, tuy thế, con chưa tới vua Giêsu, chưa được gia nhập đoàn thể hạnh phúc và thánh thiện của các người đạo đức, như thế con còn đang ở giữa hai bên.
4) Thánh nữ Đồng trinh, với thánh Giuse, thánh Lu-y, thánh Monica và muôn nghìn thánh khác trong hàng ngũ các người sống ở đời mời gọi và khích lệ con.
5) Vua bị đóng đinh gọi đích danh con : “Hỡi con, hỡi người yêu dấu của Cha, con hãy đến để Cha đội triều thiên cho” (Nhã ca 4, 8).
Việc chọn lựa.
1) Hỡi thế gian ! Hỡi bè lũ ghê tởm ! Không bao giờ mày sẽ thấy ta theo dưới lá cờ mày. Ta đã bỏ những tội ác, những phù hoa của mày cho đến muôn đời rồi. Hỡi vua kiêu ngạo, vua khốn nạn, hỡi thần địa ngục ! Ta từ bỏ mày với những xa hoa phù phiếm ! Ta ghét mày và các công việc mày !
2) Con quay về Chúa, lạy Giêsu nhân từ, Vua phú lạc và vinh hiển đời đời, con ôm lấy Chúa với tất cả sức lực tâm hồn con. Con thờ lạy Chúa hết lòng. Con chọn Chúa là Vua con bây giờ và mãi mãi. Với lòng trung nghĩa không lay chuyển. Con dâng lên Chúa sự trọng kính, con phục tòng các thánh luật và mệnh lệnh Chúa.
3) Lạy Thánh Đồng Trinh, nữ chủ con, con chọn Người làm Đấng hướng dẫn. Con đến đứng dưới bóng cờ Người. Con dâng lên Người niềm tôn trọng và kính ái đặc biệt.
Hỡi Thiên Thần tôi ! Hãy giới thiệu tôi với đòan thể thánh ấy. Đừng bỏ tôi cho đến khi tôi được ở giữa đoàn người hạnh phúc ấy, và cùng họ tôi sẽ nói lên mãi để làm chứng việc lựa chọn này : “Vạn tuế Giêsu ! Vạn tuế Giêsu !”.
CHƯƠNG 19 - CÁCH XƯNG TỘI CHUNG
Philôtê thân mến, trên đây là những bài nguyện ngắm cần thiết để theo đuổi mục đích ta. Khi con đã làm xong, hãy can đảm đi xưng tội chung với tinh thần khiêm nhường. Song, con đừng xao xuyến hay sợ hãi gì cả.
Vết chích của bọ cạp rất độc, nhưng dầu rút ra từ mình nó lại là thuốc chữa chích nọc của nó. Tội thật đáng ghét khi ta phạm, nhưng khi ăn năn và xưng tội, nó lại thành đáng trọng và bổ cứu. Lòng thống hối và xưng tội tươi đẹp và thơm tho đến nỗi nó tẩy xoá sự xấu xa và phá tan uế khí của tội lỗi. Ông Ximong “hủi” nói : “Mađalêna là người tội lỗi”. Nhưng Chúa chúng ta đáp : “Không phải”. Rồi Người chỉ nói đến dầu thơm mà nàng đã đổ ra xức cho Chúa và nói đến lòng mến tha thiết của nàng.
Đó Philôtê, nếu ta thật khiêm nhường, thì tội làm ta đau lòng vô cùng, vì xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng xưng tội ra là một điều êm ái dễ chịu, vì Thiên Chúa được tôn kính. Kẻ bệnh đang hành khổ ta cho bác sĩ nghe chắc sẽ làm ta được nhẹ nhõm chứ ! Khi con đến trước cha giải tội, hãy tưởng tượng con đang ở trên núi Calvariô, dưới chân Giêsu bị đóng đinh. Từ thân Ngài máu châu báu chảy ra để rửa con khỏi tội. Nơi toà cáo giải dù không phải chính máu Đấng Cứu Thế, ít ra là công nghiệp máu Ngài đã đổ ra, tưới rửa tràn trề các người thống hối. Con hãy mở lòng để nhờ phép giải tội, khử trừ mọi tội nơi con. Tội ra chừng nào công nghiệp quý báu của cuộc tử nạn Chúa sẽ vào chứng nấy để lòng con ứa tràn phúc lộc.
Con hãy xưng cách hết sức đơn sơ, giản dị. Hãy làm cho lương tâm con lần này được vui thỏa hẳn đi. Xưng xong, hãy nghe lời căn dặn và truyền bảo của vị đầy tớ Chúa. Hãy nói trong lòng : “Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang nghe”. (1 Vua 3.9). Phải, hỡi Philôtê, con nghe Chúa, vì Ngài đã phán với các vị đại diện Ngài : “Ai nghe các con là nghe Ta” (Lc 10,16). Sau đó, con hãy cầm bản tuyên ngôn sau đây, để kết thúc việc thống hối. Song con phải suy gẫm và tâm niệm nó trước đã. Hãy đọc cận thận với tất cả tâm tình thống hối của con.
CHƯƠNG 20 - BẢN TUYÊN NGÔN CHÂN CHÍNH ĐỂ GHI TẠC SỰ QUYẾT TÂM PHỤNG SỰ THIÊN CHÚA VÀ ĐỂ KẾT THÚC VIỆC THỐNG HỐI
Tôi là X… trước mặt Thiên Chúa đời đời và cả triều thần thánh thiên quốc, sau khi suy xét lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa nhân hậu đối với tôi, thụ sinh bất xứng và nhỏ hèn, mà Ngài đã tạo từ hư vô, gìn giữ, nâng đỡ và giải cứu khỏi bao nguy hiểm và ban cho ơn lành. Nhưng hơn hết, khi đã suy về lòng hiền từ và khoan dung vô lượng của Chúa đã chịu đựng tôi khi tôi phạm tội, đã soi sáng cho tôi luôn luôn cách rất khả ái khi giục tôi ăn năn sửa mình và đã chờ đợi tôi lâu dường ấy để tôi thống hối và chừa cải cho đến bây giờ tôi được ngần này tuổi mặc dầu bao bạc bẽo, bất nghĩa và bội tín mà tôi đã dại dột xúc phạm tới Ngài khi trì hoãn việc trở lại và khinh thị ơn thánh của Ngài. Và xét rằng ngày chịu phép rửa tội, tôi được hồng phúc dâng mình cho Thiên Chúa để làm con Ngài, song tôi bội tín với lời tuyên thệ (mà người ta đã nhân danh tôi nói dùm lúc đó) đã bao lần tôi xúc phạm, làm điếm nhục tâm trí tôi cách khốn nạn và đáng ghét bởi chủ tâm dùng nó nghịch cùng Thiên Chúa oai nghi. Và giờ đây, tôi nghĩ lại, và sấp mình trước toà Công lý của Thiên Chúa, tôi nhận mình, tôi cáo và xưng mình đã đích thân can tội phạm thượng nghịch Oai linh Chúa, đã đắc tội về cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu Kitô bởi các tội tôi đã phạm mà vì đó Người đã chịu cực hình thập giá và đã phải chết. Thành ra, tôi đáng phải hư mất và trầm luân đời đời.
Nhưng, hướng mắt về tòa thương xót vô cùng của chính Đấng Thiên Chúa đời đời ấy, và sau khi hết lòng, hết sức gớm ghét các tội lỗi của đời quá khứ, tôi khiêm nhường khẩn cầu ơn thánh, sự tha tội và lòng thương xót, xin xá giải hoàn toàn các tội lỗi tôi vì công nghiệp cuộc thương khó và sự chết của cũng một Chúa và Đấng Cứu chuộc linh hồn tôi. Cậy vào cuộc tử nạn ấy, làm nền tảng hy vọng độc nhất, một lần nữa, tôi tuyên thệ lại lòng trung tín mà tôi đã tuyên hứa với Thiên Chúa nơi giếng Rửa Tội : từ bỏ ma quỷ, thế gian và xác thịt, chê ghét các xúi giục khốn nạn, các phù vân và dục vọng của chúng suốt cả đời hiện tại và cho đến đời đời. Một khi ăn năn trở lại với Thiên Chúa nhân hậu và hay thương, tôi ao ước, dự định và nhất quyết cách dứt khoát sẽ phụng sự và yêu mến Thiên Chúa bây giờ và mãi mãi. Vì ý ấy, tôi tận hiến cho Ngài trí khôn tôi với các năng quan, linh hồn, với các năng lực, trái tim với các tâm tình, thân xác với các ngũ quan. Tôi tuyên bố không bao giờ còn lạm dụng một phần mình nào trong tôi để chống nghịch thánh ý và Oai nghi siêu việt của Người. Tôi tế hiến mình làm của lễ thiêng liêng cho Đấng Chí Tôn hầu từ nay thành tạo vật trung nghĩa, vâng phục và trung thành luôn mãi không hối tiếc và rút lại bao giờ nữa.
Song, than ôi ! nếu bởi kẻ thù xúi giục hay vì yếu đuối của bản tính con người, tôi sẽ còn phạm một điểm nào trong các điều quyết định và tận hiến kia, thì ngay bây giờ, tôi tuyên ngôn và quyết định rằng : nhờ ơn Chúa Thánh Thần, tôi sẽ chỗi dậy ngay khi tôi vừa nhận thất sự ấy, và ăn năn trở lại cùng Chúa đầy xót thương không chút trì hoãn, chậm trễ. Đó là ý định và dốc quyết không sai chạy và không thu hồi lại. Các điều đó, tôi chấp nhận và chuẩn y không dè sẻn hay miễn chuẩn trước nhan thánh Thiên Chúa và trước sự chứng kiến của Hội Thánh Khải hoàn và Hội Thánh giao tranh, mẹ tôi, đấng nghe lời tuyên ngôn của tôi, qua vị đại diện của Người, và nhận lấy lời tôi trong việc này. Lạy Thiên Chúa hằng hữu, toàn năng và vô cùng nhân hậu, Cha, Con và Thánh Thần, xin củng cố nơi con quyết định ấy, và nhận lấy việc hiến tế đời con đây như hương thơm ngọt ngào. Chúa đã vui lòng ban cho con ơn soi sáng và ý định để làm, xin cũng hãy cho con sức mạnh và ơn cần để hoàn thành việc ấy. Lạy Chúa, là Thiên Chúa con, Thiên Chúa của lòng con, Thiên Chúa của linh hồn con, của trí khôn con, con nhận biết Chúa, và thờ lạy Chúa bây giờ và mãi muôn đời. Vạn tuế Chúa Giêsu !
CHƯƠNG 21 - KẾT THÚC VIỆC THANH TẨY ĐẦU TIÊN ẤY
Tuyên ngôn xong, con hãy lưu tâm, hãy mở tai của lòng con, để nghe lời tha tội mà Chúa Cứu Thế của hồn con, ngự trên ngai thương xót sẽ phán từ trời cao trước mặt các thần thánh, đồng thời với lời xá giải của linh mục nhân danh Ngài ban cho con dưới đất. Thành ra, cả đoàn thể các đấng hiển phúc kia vui mừng vì hạnh phúc con, sẽ ca lên bài ca thiêng với niềm hoan lạc khôn tả, và tất cả các đấng sẽ áp hôn bình an và thân tình với lòng con đã được nghĩa lại và thánh hóa lại.
Ôi ! Hỡi Philôtê, đó là một giao kèo lạ lùng ! Qua việc đó, con đã làm giao ước hồng phúc với Chúa chí tôn. Vì khi dâng trót mình cho Ngài. Con đã được chính Ngài và được cả con nữa mà sống đời đời. Còn một việc nữa : con hãy hân hoan tự tay ký bản tuyên ngôn của con. Sau đó, con đến bàn thờ, ở đó Thiên Chúa cũng ký và niêm ấn sự xá giải con và lời hứa ban cho con Thiên Đàng : Nhờ phép Bí Tích, chính Ngài tự làm như con ấn thánh áp trên lòng con đã được đổi mới (Nhã ca 8, 6). Philôtê, như thế hồn con được tẩy sạch mọi tội và mọi vương vấn với tội. Song các quyến luyến ấy dễ tái phát trong hồn vì yếu đuối và dục vọng ta. Nó có thể bị cầm hãm, song không thể chết hẳn bao lâu ta còn sống dưới thế, nên tôi sẽ nêu ra ít lời căn dặn. Nếu con thực hành, chúng sẽ giúp con lánh khỏi tôi trọng và lòng vương vấn nó, hầu không bao giờ nó còn chỗ trong lòng con. Hơn thế các căn dặn ấy còn giúp thanh tẩy hoàn toàn thêm, nên trước khi đề cập, tôi muốn nói đôi lời về sự trong sạch hoàn toàn hơn ấy mà tôi muốn dẫn con tới.
CHƯƠNG 22 - PHẢI THANH TẨY CÁC VẤN VƯƠNG TỘI NHẸ
Trời càng sáng, ta càng nhìn rõ hơn những vết bẩn trên mặt ta trong gương. Cũng vậy, ánh sáng bên trong của Chúa Thánh Thần càng soi sáng lương tâm, ta càng thấy rõ tường tận những tội, những hướng chiều, những khiếm khuyết có thể ngăn cản ta đạt tới đạo đức chân chính. Cũng ánh sáng soi thấy những vết nhơ, những tính xấu, sẽ nung lòng ta nóng chảy ước muốn tẩy rửa, luyện lọc ta khỏi những cái đó.
Philôtê thân mến, con sẽ nhận thấy rằng : không kể các tội trọng và các quyến luyến mà con đã được sạch nhờ những việc đạo đức tôi đan cử trên kia, hồn con còn nhiều hướng chiều quyến luyến tội nhẹ. Tôi không nói : con sẽ tìm thấy tội nhẹ, song những vương vấn và hướng chiều về chúng. Hai cái đó khác nhau hẳn. Chúng ta không thể sạch mọi tội nhẹ, hay ít ra, không thể giữ mình sạch tội nhẹ lâu dài. Trái lại, chúng ta rất có thể không chút quyến luyến tội nhẹ nào. Đã hẳn, vì vui miệng nói dối một hai lần trong điều nhỏ mọn là một chuyện, còn thích thú nói dối và yêu chiều cái tội nói dối là một chuyện khác.
Tôi nói : phải tẩy rửa hồn khỏi mọi quyến luyến tội nhẹ, nghĩa là không được cố tình nuôi ý muốn tiếp tục và trì trễ trong bất cứ tội nhẹ nào. Vì thật là quá đớn hèn nếu cố ý giữ trong lương tâm điều làm phật lòng Thiên Chúa như thế, chẳng khác gì cố ý làm mất lòng Chúa vậy. Tội nhẹ, dù nhỏ mọn mấy cũng làm mất lòng Thiên Chúa, tuy không đến nỗi vì đó Ngài phạt ta trầm luân đời đời. Nếu tội nhẹ làm phật lòng Ngài, thì ý muốn và lòng quyến luyến tội nhẹ chẳng khác gì chủ tâm muốn làm mất lòng Đấng Chí Tôn. Làm sao một linh hồn nề nếp đạo hạnh lại có thể có ý muốn không những làm phật lòng Thiên Chúa, lại còn thích làm phật lòng Ngài ?
Hỡi Philôtê, những sự vương vấn kia trực tiếp chống nghịch lòng đạo đức, cũng như các quyến luyến tội trọng nghịch đức mến vậy. Chúng làm hao mòn sức lực tinh thần, ngăn cản những yêu ủi của Chúa, mở cửa cho cám dỗ. Dù chúng không làm cho hồn chết chúng cũng làm hồn đau ốm khốn cực. Đấng khôn ngoan nói : “Ruồi chết làm hư sự dịu ngọt của dầu thơm” (Sách Giảng Viên 10, 1)[1], có ý nói : con ruồi không đậu vào trong dầu thơm, song ăn qua một chút khi đang bay, chỉ làm hư cái phần nhỏ mọn chúng ăn, tất cả phần còn lại vẫn nguyên vẹn. Nhưng khi chúng chết đuối trong dầu thơm, chúng làm mất giá trị và làm người ta chê bỏ. Các tội nhẹ cũng vậy, chúng đến trong hồn đạo đức, nhưng chỉ phớt qua không lâu, không làm hại hồn gì lắm, nhưng nếu cũng các tội ấy nằm lỳ trong hồn vì yêu chiều chúng, chúng sẽ làm hồn mất sự dịu ngọt của dầu thơm, nghĩa là mất lòng đạo đức.
Nhện không giết ong, song làm hư mật ong, bởi làm rối các tổ ong với màng nhện của nó. Nếu nhện lại ở lì ra đó, ong sẽ không ở được nữa. Tội nhẹ cũng vậy, nó không giết hồn, song nó làm hư lòng đạo đức, và bởi những tập quán và những hướng chiều xấu, nó làm trở ngại các năng quan linh hồn đến nỗi hồn không còn thi hành đức mến cách mau mắn, là cốt yếu của sự thánh đức. Song đó là nói về trường hợp mà tội nhẹ ở lại trong lương tâm bởi ta yêu chiều nó. Đã hẳn, Philôtê ! nói dối trong điều mọn không là gì, cũng như cẩu thả trong lời ăn tiếng nói, trong hành động, trong việc nhìn ngó, trong cách ăn mặc, trong câu chuyện đùa giỡn, trong các cuộc chơi, khi khiêu vũ, miễn là thoạt khi những con nhện thiêng liêng ấy vừa lọt vào lương tâm, ta đánh đuổi chúng ngay, như ong đuổi nhện vậy. Nhưng nếu ta cho phép chúng ở lại trong lòng, và hơn thế, ta thích giữ chúng lại và làm nhiều thêm, chẳng bao lâu ta sẽ thấy mật ong của ta hư hỏng, và tổ ong của lương tâm bít nghẽn và hoang tàn. Tôi nói lại : một linh hồn đại độ mà ưa làm phật lòng Chúa, và muốn cái mình biết sẽ làm Chúa khó chịu thì hình dáng linh hồn đó sẽ ra sao ?
------------
[1] “Con sâu làm rầu nồi canh”
CHƯƠNG 23 - PHẢI TẨY TRỪ LÒNG YÊU CHIỀU CÁC CÁI VÔ ÍCH VÀ NGUY HIỂM
Những cuộc chơi, khiêu vũ, tiệc tùng, thú vui phù phiếm, tuồng kịch tự bản chất không tốt không xấu, tốt hay xấu tuỳ cách mình dùng. Đã hẳn những cái đó luôn luôn nguy hiểm. Thích thú, hướng chiều về đó lại còn nguy hiểm hơn. Vậy Philôtê, nếu các cuộc chơi, khiêu vũ, trang điểm, xem các vở kịch tử tế, dự tiệc là điều có thể làm được, thì hướng chiều yêu thích những cái đó là nghịch lại đời thánh đức, rất hại và nguy hiểm. Không phải làm xấu, song yêu chiều các cái đó mới xấu. Gieo trong vườn lòng ta những tính yêu thích phù phiếm và mạnh mẽ như thế hẳn là tai hại. Nó sẽ choán chỗ các tâm tình tốt và cản không cho nhựa sống của hồn ta được nảy nở thành các xu hướng tốt đẹp.
Các người Do Thái biệt hiến xưa[1] kiêng cữ không những chất làm say sưa, mà còn cả nho và nước nho chua. Không phải nho và nước chua làm say nhưng vì uống nước nho đưa đến thèm muốn ăn nho và ăn nho thì có thể bị cám dỗ thèm uống nho ngọt và rượu nho. Tôi không nói : Ta không được dùng các sự nguy hiểm đó, song chỉ nói : chúng ta không thể ưa chuộng các cái đó mà lại không làm liên lụy đến sinh hoạt đạo đức. Con hươu, khi quá béo mập thường lủi vào bụi rậm, vì biết rằng quá nhiều mỡ thành nặng nề không còn nhanh nhẹn chạy nhảy khi chẳng may bị thú dữ săn đuổi. Lòng con người chất đầy những mến chuộng vô ích, thừa thãi và nguy hiểm, hẳn không thể nhanh nhẹn, dễ dàng chạy theo Chúa là đích của đời thánh đức. Trẻ con ưa thích chạy bắt bướm, không ai coi đó là điều xấu vì chúng là trẻ con. Song chẳng phải là một trò cười hay hơn nữa đáng thương khi thấy những người trưởng thành ân cần sốt sắng và vui thích đuổi theo những chuyện lăng nhăng bất xứng như tôi đã kể. Theo đuổi những cái đó, không những vô ích, còn mang theo cái nguy hiểm làm ta đi sai bậy, làm ta buông tuồng bừa bãi.
Philôtê thân mến, chình vì thế, nên ta nói con phải tẩy trừ những quyến luyến ấy đi. Dù hành động không trái nghịch với đời đạo đức, lòng quyến luyến trái lại luôn luôn phương hại đời thánh đức ấy.
------------
[1] Những người tận hiến cho Chúa trong dân Do Thái xưa. Xem sách Dân Số : chương 6 câu 1 và tiếp.
CHƯƠNG 24 - PHẢI TẨY TRỪ XU HƯỚNG XẤU
Philôtê, ta còn có đôi xu hướng tự nhiên, dù không gọi là tội nặng hay tội nhẹ, vì không bắt nguồn từ tội nào của ta, nhưng gọi là những khiếm khuyết : còn những hành động do đó mà ra gọi là khuyết điểm và sai lỗi. Ví dụ : Thánh Giê-rô-ni-mô kể rằng : Thánh Paola hay xu hương buồn bã và hối hận. Đến nỗi trước cái chết của chồng con, người hầu như liều mình muốn chết theo vì sầu muộn. Đó là một khiếm khuyết, không là tội, vì không cố tình muốn.
Có những người bẩm tính nhẹ dạ, người khác lại sỗ sàng cộc cằn, kẻ khác cứng cỏi không muốn nghe ai. Có người dễ nóng tính, kẻ lại hay giận dữ, người khác nghiêng về tình ái. Tựu trung hầu như không ai không có một vài khiếm khuyết như vậy. Cho đi khiếm khuyết đó là do bẩm tính tự nhiên, ta vẫn có thể sữa và giảm bớt được bằng cách tập những nhân đức phản nghịch lại, và cũng có thể trừ khử tuyệt nọc. Và tôi xin nói ngay : cần thiết phải bắt tay làm việc ấy. Người ta đã có thể làm cho hạnh đào chát nên ngọt, nhờ đâm gốc cây cho mủ chảy ra. Tại sao ta không thể làm các xu hướng nguy hại thoát ra khỏi ta để nên tốt hơn ? Chẳng có tính tình tự nhiên nào tốt đến nỗi không bị các thói hư làm ra xấu. Cũng chẳng có tính tự nhiên nào chai lì đến nỗi không thể trước là nhờ ơn Chúa, sau là nhờ khéo léo và chuyên cần mà sửa trị được.
Sau đây tôi nêu ra những chỉ dẫn và những việc tập luyện giúp con tẩy trừ hồn con khỏi mọi quyến luyến nguy hiểm, những khiếm khuyết và tất cả mọi vương vấn với tội nhẹ. Như thế, con sẽ luyện lương tâm thêm vững vàng để chống lại mọi tội trọng. Xin Chúa ban ơn cho con thực hành các điều ấy nên !