Đôi Hàng Tâm Tư
(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện Cho Một Ðời Kitô Hữu)
Nguồn: http://vntaiwan.catholic.org.tw/thanhoc/mucluc.htm
01. Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
Một bà lão tin Chúa, nằm trên giường bệnh chờ chết. Ông chồng ngồi bên cạnh cầm tay vợ buồn bã. Cả hai đều biết rằng phút cuối cùng sắp tới, và sau đó hai người sẽ xa cách nhau. Một người vào cõi chết, một người ở lại cô đơn.
Cả hai đều đau thương ngậm ngùi. Bốn mắt nhìn nhau. Và nước mắt chan hòa trên gò má nhăn nheo của bà lão.
Người chồng chậm rãi lấy khăn lau khô mắt vợ, rồi với giọng run run ông bảo: "Mình ơi, cảm tạ Chúa, đây là những giọt nước mắt cuối cùng".
Ít phút sau đó, bà lão tắt thở. Không còn giọt nước mắt nào trào tuôn trên gương mặt bà nữa. Bà đã vào cõi vĩnh hằng với Chúa.
*
* *
Nước mắt và chia ly hầu như lúc nào cũng là bạn đường của chúng ta trong cuộc sống.
Lúc hài nhi rời lòng mẹ, tiếng khóc khỏe mạnh bật ra, khi hình hài xinh xắn bắt đầu nhận không khí ở ngoài trời, ở cuộc đời. Những năm tháng sau đó, nước mắt chảy dài khi nhìn những đứa con rời tổ ấm vào xã hội sống với nghề nghiệp của chúng. Rồi đến một ngày hôn lễ, nước mắt vui buồn lẫn lộn khi cha mẹ đưa con cái về mái nhà mới. Cuối cuộc đời, cũng như đầu đời, nước mắt lại trào ra như làm trôi đi những kỷ niệm.
Cuộc đời như toàn là nước mắt cả.
Những người tin Chúa, biết rõ rằng sẽ có một ngày không còn nước mắt cũng như chia ly nữa. Ngày đó, Chúa hứa lau khô mọi gương mặt đau xót, và cuộc đời sẽ không còn ngăn cách nữa. Ngày đó mọi người tin Chúa sẽ sống với Ngài trong niềm hân hoan bất tận.
Mỗi khi đưa tiễn một người tin Chúa vào lòng đất, bạn nên nhớ rằng, đối với người ấy, giọt nước mắt trước khi chết là giọt nước mắt cuối cùng.
_______________________
02. Làm Chứng Trên Xe Lăn
Một phụ nữ tên là Mensi đã đăng quảng cáo trên một tờ báo địa phương như sau: "Nếu bạn cô đơn hay gặp nan đề nào, xin hãy gọi điện thoại cho tôi. Tôi bị liệt phải ngồi xe lăn tay, nên rất ít khi ra ngoài. Chúng ta có thể trao đổi nan đề với nhau. Mời bạn cứ gọi. Tôi rất thích nói chuyện với bạn".
Việc đáp ứng quảng cáo này rất kỳ lạ. Mỗi tuần bà Mensi nhận được khoảng từ 30 cú phôn, và bà rất mừng. Ðiều gì thúc đẩy một người tàn tật ngồi trên xe lăn tay muốn tiếp xúc nói chuyện với những người khác9
Bà Mensi kể rằng trước khi bị tê liệt bà có sức khỏe hoàn toàn, nhưng rất tuyệt vọng. Bà đã tự tử bằng cách nhảy từ trên gác cao xuống đất. Nhưng thay vì chết, bà bị tê liệt từ thắt lưng trở xuống. Nằm trong nhà thương bà hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng một hôm bà nghe như Chúa Giêsu nói với bà: "Mensi ơi, trước đây con đã có một thân xác hoàn hảo, nhưng linh hồn con lại què quặt, Kể từ nay con sẽ có thân xác què quặt, nhưng linh hồn con khang kiện".
Sau khi ra khỏi nhà thương, bà Mensi quyết tâm dâng đời mình cho Chúa. Bà cầu xin Chúa cho bà được chia sẻ niềm tin của mình với người khác. Rồi bà đăng báo như đã kể trên đây.
Công việc của bà Mensi xem ra như không có gì đối với người khác. Nhưng với bà, đó là công việc lớn lao nhất mà một người tàn tật có thể làm để phục vụ Chúa.
*
* *
Mỗi người tin Chúa phải làm một việc nào đó để giúp đồng bào, đồng loại của mình. Mạnh khỏe hay tật nguyền, trẻ tuổi hay già nua, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện, viết thư hay làm bất cứ điều gì theo khả năng, nếu chúng ta thực sự muốn đem Chúa vào tâm hồn những người chung quanh mình.
_______________________
03. Thiên Ðàng
Khi nghe tin một cô bạn chết vì tai nạn xe lửa trên chuyến tàu về thăm nhà, một cô nói: "Tôi không có gì phải thương hại cô ấy, vì mua vé về nhà mà lại lên thẳng thiên đàng thì thật là quí hóa quá rồi!"
Tất nhiên nghe nói như vậy ai cũng chau mày và cho là câu nói không suy nghĩ. Nhưng thật sự là như thế.
Một hiệu bán hoa có hai bó hoa giao cho khách hàng, một để giao cho ngân hàng mới mở thêm một chi nhánh, và một bó là cho một đám tang. Nhưng hai tấm thiệp đính kèm hai bó hoa bị đặt lộn, thành ra bó hoa đáng lẽ gửi cho ngân hàng để chúc mừng khai trương lại sang bên đám tang, và ngược lại. Tấm thiệp của bó hoa trao cho đám tang ghi: "Chúc mừng khai trương cơ sở mới". Còn tấm thiệp của bó hoa trao cho ngân hàng lại ghi: "Thành thật chia buồn!"
*
* *
Ðối với người tin Chúa thì thiệp bên đám tang dù bị lộn vẫn có ý nghĩa. Vì đúng là người chết đã lìa chỗ ở dưới đất mà lên trời, từ chỗ đau khổ bệnh tật để lên nơi không còn bệnh tật chết chóc nữa.
Riêng đối với những người thuộc về ngân hàng, nếu chín chắn suy nghĩ cũng thấy tấm thiệp chia buồn kia có ý nghĩa. Bởi vì khi khai trương một cơ sở mới là mở rộng thêm ưu tư lo lắng và làm cho cuộc đời bận rộn hơn. Nên tấm thiệp: "Xin thành thật chia buồn" nghe dường như sai chỗ nhưng một phần cũng đúng chỗ.
Thánh Phaolô viết: "Ra khỏi thân xác này và về quê với Chúa là điều hạnh phúc".
Thánh Gioan viết thêm: "Thiên đàng là nơi sẽ không có sự chết, không còn than khóc đau thương nữa". Và ngài còn ghi thêm: "Không còn có đêm tối trên thiên đàng, đó là tin mừng cho những ai chờ đợi mãi cho trời mau sáng, thiên đàng sẽ không còn những cuộc từ biệt, cũng không có nước mắt chia ly nữa".
Chúa Giêsu đã hứa: "Ta sẽ đi sắm sẵn cho các con, rồi Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta để Ta ở đâu các con cũng sẽ ở đó".
Thiên đàng không phải một nơi mà những người mê tín bày vẽ ra, nhưng chính là nơi Chúa đã hứa ban cho những người tin Ngài. Lời hứa của Chúa không bao giờ sai lệch, vì vậy thiên đàng là nơi mà có Chúa làm chủ và không có tội ác cũng không có ma quỉ tác hại.
Thiên đàng có thể chính là mặt đất nếu Chúa có mặt tại đó. Thiên đàng cũng có thể chính là tâm hồn ta nếu nơi ấy Chúa hoàn toàn làm chủ. Tiếc thay ngày nay chúng ta chỉ mới thấy một vài hé mở của thiên đàng trong đời sống. Vì cuộc đời còn ô nhiễm tội ác, vì đường đời còn xa xôi, vì chúng ta vẫn còn bước đi trên mặt đất này.
Nhưng đến một ngày chúng ta sẽ được ở với Chúa mãi mãi, đó là nơi thiên đàng phúc lạc. Chúng tôi ước mong tất cả mọi người chúng ta đều sống ở trong nơi có Chúa làm chủ, không có tội ác, không có hư hoại của thân xác, và không có ma quỉ quấy rối làm hại. Ðó chính là sự thật, đó chính là mục đích của cuộc đời khi chúng ta đặt trọn niềm tin nơi Chúa Giêsu.
_______________________
04. Chuẩn Bị Sẵn
Khi một người dự định đi tham quan một nước ngoài trong một thời gian, chắc chắn người đó phải chuẩn bị rất kỹ. Người ấy sẽ nói nhiều về nước đó, đọc các tài liệu nói về nước ấy, về phong tục tập quán của dân tộc ấy.
Nhưng nhiều người nói rằng hy vọng một ngày kia sẽ vào nước trời, mà không bao giờ nói về nước ấy, cũng không đọc tài liệu hướng dẫn duy nhất là Kinh Thánh, như thế làm sao nói được là có hy vọng hay là sẽ vào nước trời.
Một người có quyền thế danh vọng ở đời bỗng nhiên chết bất ngờ. Người quản gia vội vàng báo tin cho thuộc hạ trong nhà tin buồn này. Người ấy nói:
- Theo các anh thì ông chủ chúng ta sẽ đi về đâu9
Các thuộc hạ đáp:
- Ông ấy lên trời chứ đi đâu nữa.
Người quản gia nói:
- Không đâu. Tôi chắc chắn ông ta không lên trời.
Những người thuộc hạ ngạc nhiên hỏi:
- Làm sao quản gia biết là ông chủ không lên trời9
Người quản gia nói:
- Thường thì đi đâu xa, chủ của chúng ta thường nói về nước sẽ đi đến và chuẩn bị rất là cẩn thận. Nước trời là cõi xa xôi, nhưng tôi không bao giờ thấy ông chủ của mình nói gì về nước đó, cũng không thấy ông ta chuẩn bị gì cả. Làm thế nào mà ông ta vào nước trời được!
*
* *
Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng: Chúng ta tin Chúa thì được cứu do hồng ân của Chúa, không phải do công đức của mình. Nhưng ta thấy khó hiểu khi người nào tin Chúa mà không bao giờ đề cập đến hy vọng vào nước Chúa, và cũng không chuẩn bị gì cả. Như thế làm sao bảo người ấy sẽ vào nước Chúa được.
_______________________
05. Gieo Gì Gặt Nấy
Ðời sống là một chuỗi ngày gieo giống. Mỗi ngày ta gieo trong tư tưởng lời nói và hành động để một ngày kia ta sẽ gặt. Mặc dù khoảng thời gian có thể rất xa xôi như thể không bao giờ gặt, nhưng chắc chắn mùa gặt sẽ tới. Nhiều bó lúa phải gặt trước khi ta chết, và nhiều bó khác sẽ phải gặt trong cõi vĩnh hằng.
Một người giàu có đã cao tuổi, để lại tất cả tài sản cho đứa con duy nhất và dự định sống với nó cho đến khi chết. Nhưng sau một thời gian chung sống, người con dâu chán không muốn thấy bố chồng ở mãi trong nhà nên bảo chồng phải đưa bố đi nơi khác ở. Người con không muốn mất cảm tình với vợ, nên đã quyết định đưa cha vào viện dưỡng lão, nơi rẻ tiền nhất.
Một tuần sau đó hai cha con đi bộ đến nơi mà người cha sẽ ở. Ði được một lúc bỗng nhiên người cha bật khóc, Lương tâm người con không chịu nổi, anh nói vài câu xin lỗi cha.
Sau một vài phút, người cha bị hất hủi nghẹn ngào nói:
- Con ơi, cha không khóc vì con đưa cha vào nhà dưỡng lão dành cho những người già nua tàn tạ, nhưng cha khóc vì nhớ lại cách đây bốn mươi năm, cha cũng bước đi trên lối này với ông nội của con và cũng đưa người vào viện dưỡng lão tồi tàn này. Cha chỉ gặt lấy những gì mà cha đã gieo khi trước thôi.
*
* *
Bạn thì sao9 Bạn có sống với những nghĩa cử thương yêu hay đang chắt bóp và chỉ lo cho chính mình. Hãy đem đời mình đặt dưới ánh sáng của lời Chúa, và hãy nghĩ đến cõi vĩnh hằng. Vì nhớ rằng: ta gặt những gì mình đã gieo.
_______________________
06. Cỏ Mọc Trên Lối Mòn
Ở một vùng nọ tại Phi Châu, những người tin nơi Chúa rất là hăng hái trong việc cầu nguyện. Mỗi người đi một lối riêng qua đám cỏ dại bên ngoài làng và lên một chỗ đồi cao để cầu nguyện, nên lối đi đến ngọn đồi ấy của từng người dần dần hiện ra, vì cỏ không mọc lên được nữa.
Tuy nhiên một vài người có khi vì lười biếng hoặc nguội lạnh, bỏ bê cầu nguyện, nên lối mòn của họ vì không có ai đi, cỏ lại mọc như cũ. Những người trung tín cầu nguyện nhờ đó mà biết người nào bỏ cuộc hay là ít cầu nguyện.
Anh chị em trong nhóm tín hữu này khi thấy những lối mòn cỏ lại mọc, tìm đến những người trước kia thường đi trên lối mòn đó khuyến khích họ trở lại cầu nguyện. Những người ấy thường nói: "Này bạn, cỏ mọc nhiều rồi đó". Người bạn nghe sẽ hổ thẹn và trở lại cầu nguyện.
*
* *
Ngày xưa Ðaniel có thói quen cầu nguyện một ngày ba lần, ngày nay mỗi chúng ta cầu nguyện một ngày mấy lần9
Lối mòn cầu nguyện của ta cỏ có mọc lên lấp mất đi không9 Xin vui lòng trở lại nơi cầu nguyện vì đó là đặc ân của mỗi người.
_______________________
07. Thay Ðổi Ai
Ngày xưa có một ông cụ già cố cứu kinh thành Sôđôm khỏi bị Chúa tiêu diệt bằng cách mỗi ngày đi gặp người dân trong thành để cảnh cáo và kêu gọi mọi người tin Chúa, thờ Chúa cho khỏi bị tiêu diệt. Không ai chịu nghe lời ông cụ mà còn chế diễu là mê tín dị đoan nữa. Ông cụ vẫn bền chí.
Có người hỏi:
- Tại sao cụ nói cho họ biết làm gì cho mệt. Họ có nghe cụ và thay đổi gì đâu. Nói với họ cũng như nước đổ đầu vịt!
Ông cụ bình tĩnh đáp:
- Có lẽ tôi không thuyết phục nổi ai, cũng không thay đổi được ai đâu. Nhưng làm như thế cũng ngăn cản họ thay đổi lập trường của tôi chứ!
Câu truyện kể trên chỉ là một dụ ngôn. Trên thực tế ông Lót ngày xưa sống trong kinh thành Sôđôm. Chính là ông già đó.
Trong thư thứ hai của thánh Phêrô có ghi rằng: "Chúa cứu Lót ra khỏi Sôđôm vì ông là người công chính, tâm hồn luôn luôn bị dày vò vì những cảnh thương luân bại lý diễn ra hàng ngày quanh mình.
Có lẽ Lót đã từng tiếp xúc với đồng bào mình để nói với họ về tai họa mà thượng đế sắp giáng xuống kinh thành tội ác này.
Lót đã chọn vùng Sôđôm để sinh sống. Khi Sôđôm bị các nước lân bang xâm chiếm, Lót bị bắt đi. Abraham là chú phải ra tay tiếp cứu Lót. Nhưng Lót vẫn về sống ở kinh thành Sôđôm. Khi Chúa quyết định giáng tai họa xuống kính thành Sôđôm, Abraham đã cầu xin Chúa giải cứu, nhưng vì Sôđôm không có đến mười người kính thờ Chúa, nên đã bị tiêu diệt. Trước khi tai họa xảy ra, có hai thiên sứ của Chúa đến giải cứu Lót. Nhưng ông ta vẫn còn lần lữa. Khi đã ra khỏi Sôđôm, bà vợ ông Lót còn ngoái lại nhìn và đã bị biến thành tượng muối.
Kết thúc cuộc đời của Lót thật là bi thương với cảnh loạn luân của hai đứa con gái.
*
* *
Trong thế giới ngày nay, tình trạng thương luân bại lý càng ngày càng nhiều và lan rộng, đến độ người ta cho rằng phải sống đồi trụy mới là tiến bộ. Chẳng hạn như ăn nằm với nhau trước khi quyết định lấy nhau. Ðồng tính luyến ái, phá thai và các sách báo, phim, băng hình đồi trụy v.v... Nhiều người còn cho rằng: văn minh thì phải đồi trụy. Thật là sai lầm.
Ta là người tin Chúa sống trong xã hội băng hoại, ta cần cẩn thận. Phải nói về Chúa cho đồng bào mình vì nếu không chính chúng ta sẽ thay đổi theo chiều đồi trụy. Một phương cách bảo vệ niềm tin Chúa và đưa người khác đến với Chúa. Nếu không làm như vậy, không mấy lúc mà ta sẽ thay đổi chứ không phải mấy lúc mà ta sẽ thay đổi chứ không phải xã hội chung quanh ta thay đổi vì ta.
_______________________
08. Bí Quyết Của Hạnh Phúc
Ðiều gì đem lại hạnh phúc cho cuộc đời của ta. Thừa hưởng gia tài chăng, hay là trúng số độc đắc. Một nhà tâm lý đã mở một cuộc nghiên cứu về hậu quả của một thay đổi lớn trong đời sống một người và đã đem hạnh phúc đến cho người ấy. Một nửa số người mà nhà nghiên cứu chọn là những người đã trúng số độc đắc, nửa số kia đã trải qua tai nạn xe và đã bị thương nặng.
Nhà tâm lý rất ngạc nhiên khi tìm ra rằng: vài tuần sau những thay đổi lớn trong đời sống của những người này, cả hai nhóm đều được hạnh phúc như nhau và thỏa mãn với cuộc đời của mình. Nhà tâm lý kết luận rằng: chúng ta đánh giá đời sống mình dựa trên căn bản của những người khác có cùng những hoàn cảnh như mình và cùng cảm thấy một mức độ thỏa lòng như nhau.
Nhưng người tin Chúa có lời giải thích khác: nếu chúng ta chấp nhận chính mình chúng ta theo cách mà Chúa tạo dựng nên chúng ta, nếu chúng ta biết ơn về những gì Chúa cho mình, và nếu chúng ta tin cậy phúc lành vô tận của Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm một niềm vui không phụ thuộc vào hoàn cảnh thay đổi.
Vì vậy nếu ta ước ao được một lần trúng số hay là được hưởng một gia tài nào đó cho đời mình được sung sướng thì chúng ta thật là dại dột, hoặc sống phập phồng lo sợ rằng tai ách sẽ giáng xuống và sẽ lấy đi mất hạnh phúc của mình, cũng là dại dột.
*
* *
Hạnh phúc không đến từ những gì xẩy ra, nhưng đến từ khi chúng ta chấp nhận những gì mà Chúa ban cho mình và thỏa lòng với điều đó.
_______________________
09. Trước Lời Phê Bình Chỉ Trích
Phê bình chỉ trích nhiều khi rất khó chấp nhận. Nhưng nếu ta nhận với một thái độ hạ mình và với một ước muốn thay đổi, chỉ trích phê bình sẽ trở thành lợi ích cho ta.
Khi chúng ta bị chỉ trích phê bình, chúng ta hãy tự hỏi: lời chỉ trích đó có đúng hay không9 Nếu đúng, ta nên học từ những lời chỉ trích đó, dù rằng lời chỉ trích không được phát biểu với động lực của tinh thần xây dựng.
Có bốn đề nghị giúp ta khi bị chỉ trích.
1) Trình ngay sự việc đó lên cho Chúa. Xin Chúa loại ra tất cả những bực dọc chống lại lời chỉ trích, và dậy cho ta các bài học cần thiết.
2) Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân, và người chỉ trích chưa biết hết những điều xấu xa hư hỏng của ta đâu.
3) Nếu ta phạm lỗi hay phạm tội nặng, hãy hạ mình và thành thật xưng nhận tội với Chúa và với người mà mình đã làm tổn thương.
4) Phải sẵn sàng nhận rằng mình không tránh lỗi lầm được và cần ơn sủng của Chúa và khôn ngoan để mỗi lúc trong ngày có thể đi trên đường ngay thẳng.
5) Khi nào ta bị chỉ trích phê bình, hãy nhận những điều nào đúng và hành động sửa đổi, và nhờ đó ta trở thành người mạnh hơn.
Ai thấy được lợi ích trong lời chỉ trích là người khôn ngoan.
6) Cuối cùng, không bao giờ sợ chỉ trích khi mình đúng. Và không bao giờ bỏ qua chỉ trích khi mình sai.
_______________________
10. Hãy Nhìn Xa Hơn
Những gì chúng ta coi là quan trọng nhất trên đời sẽ được biểu hiện khi chúng ta đối diện với cái chết và sắp bước vào cõi vĩnh hằng. Gion Ma-cân là điêu khắc gia người Anh thuộc thế kỷ 18, khi gần chết đã nói:
"Những gì tôi làm được dường như quan trọng khi tôi còn sống. Nhưng lối sống của tôi trong tư cách là một tín đồ của Chúa quan trọng cho tôi trong lúc này".
Người ta hỏi nhà vật lý nổi tiếng người Anh ,Mai-cô Pha-ra-đi:
- Có bao giờ ông nghĩ mình sẽ là người như thế nào trong đời sau hay không?
Pha-ra-đi ngần ngừ một chút rồi nói:
- Tôi sẽ ở với Chúa, và bấy nhiêu là đủ lắm rồi.
Thần học gia Sa-mê-ô Ru-phô, người Tô Cách Lan đã tuyên bố một lời xác định trước khi vào cõi đời đời:
- Mắt tôi sẽ thấy Ðấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã tha thứ tôi, thương yêu và thanh tẩy tôi, ban cho tôi niềm vui không thể diễn tả được, tràn đầy vinh quang, vinh quang rạng ngời trong Ðấng E-ma-nu-en.
*
* *
Những gì đạt được trong đời tạm bợ này, hoàn toàn vô nghĩa đối với những người vừa nêu danh, vì họ trông mong nhìn thấy chính Chúa Giêsu. Cuộc đời họ đã sống trong tương giao với Chúa chứ không phải là nô lệ cho một thế giới đang suy tàn.
Chúng ta cũng hãy ngước mắt lên nhìn Chúa và tiếp tục tiến bước cho đến khi gặp Ngài và hưởng hạnh phúc hoàn toàn.
_______________________
11. Bài Học Từ Cái Kén
Khi đứng ngắm nhìn cái kén trong một sở nuôi tằm sản xuất tơ, một cậu bé thích thú thấy từng cái kén chuyển vận, vì con ngài bên trong dường như muốn ra khỏi kén nhưng không đủ sức. Bé xin một tổ kén để trên một mảnh giấy, theo dõi từng chuyển động của con ngài. Sốt ruột và nghĩ rằng: nên giúp nó, cậu lấy con dao nhỏ trong túi ra và khẽ rạch tổ kén cho con ngài ra ngoài. Nhưng chỉ một lát sau con ngài giẫy dụa rồi chết.
Sau đó ngươì nuôi tằm giải thích cho cậu hiểu là: Nếu con ngài vận động trong tổ kén thì đó cũng là một phần tăng trưởng của nó, vì vận động như thế kích thích các dịch trong thân nó để cho đôi cánh của nó được cứng cát và bóng. Khi vội đem nó ra khỏi tổ kén, nó chưa trang bị đủ để vào đời.
Cuộc đời người tin Chúa cũng vậy. Những khó khăn trong đời ta cũng đưa đến những kết quả thuận lợi cho ta.
Một ông cụ gần trăm tuổi, tin Chúa rất thành tâm, nói:
"Khi tôi nhìn lại cuộc đời dài đằng đẵng của tôi, tôi thấy có những lúc phải chịu nhiều khó khăn khổ sở. Nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy là ngọt ngào và hiểu được ý định của Chúa".
*
* *
Hầu hết mỗi chúng ta đều nhận rằng khó chịu nổi những lúc khó khăn, đau khổ thử thách và phải kiên nhẫn, Nhưng khi ta hiểu được rằng Chúa có lý do khi đưa các khó khăn đến cho ta, ta có thể chấp nhận và sau đó cám ơn Chúa. Những nỗi đắng cay, những đau khổ dai dẳng, những nỗi buồn tan nát, nếu chấp nhận bằng lòng tin sẽ có thể trở thành sức mạnh cho ta, vì tạo ra con nguời kiên trì và vững tin.
_______________________
12. Bận Họp Với Chúa
Ta có bận họp với Chúa hay không9 Bạn có dành thời giờ riêng để bàn việc với Chúa không9 Bạn có dành ra những giây phút đầu tiên trong ngày để xin Chúa hướng dẫn mình hay không9
Cầu nguyện phải là việc đầu tiên phải làm mỗi buổi sáng. Chúa muốn chúng ta đến với Ngài khi chúng ta gặp các khó khăn trong đời này. Nhưng Ngài còn muốn gặp chúng ta thường xuyên mỗi ngày nữa. Chúng ta mở lời Chúa đọc mỗi ngày để xin Chúa hướng dẫn mọi hành động, lời nói, tư tưởng.
Một thủ trưởng của công ty chế tạo xe hơi lớn, một hôm tìm đến phòng của người giám đốc dưới quyền mình để bàn về một việc quan trọng khẩn cấp, nhưng cô thư ký nói rằng mỗi buổi sáng vào giờ này ông giám đốc bận họp không tiếp khách. Người thủ trưởng nói:
- Cô cứ nói với ông là tôi, người thủ trưởng muốn gặp ông.
Cô thư ký vẫn nói:
- Thưa ông, không thể được, vì ông giám đốc đã ra lệnh rõ ràng về việc này.
Người thủ trưởng tức lắm, mở cửa phòng giám đốc bước vào. Nhưng khi nhìn thấy giám đốc, ông ấy vội vàng lui ra, đóng cửa lại thật nhẹ và nói với cô thư ký:
- Tôi xin lỗi, ngày nào ông chủ cô cũng làm như thế sao9
Cô thư ký đáp:
- Vâng. Ngày nào ông ấy cũng dành mười lăm phút như vậy.
Ông giám đốc này mỗi ngày dành ra mười lăm phút im lặng, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện trước khi bắt tay vào công việc mỗi ngày.
Ðó là một tấm gương cho mỗi chúng ta soi.
_______________________
13. Thờ Phượng Thật
Có bao giờ bạn thấy mình hát thánh ca mà không suy nghĩ gì đến lời thánh ca không, hay là trong khi nghe giảng mà tâm trí bay tận mãi đâu đâu không? Ðó chính là kinh nghiệm của những người tin Chúa lâu năm, nghĩa là hát theo thói quen, nghe giảng theo thói quen, không còn xúc động như lúc ban đầu nữa.
Người ta kể rằng: một người kia nằm mơ, thấy thiên sứ dẫn mình đến một ngôi nhà thờ trong một ngày chúa nhật. Tại đó người này thấy người nhạc sĩ đang đàn phong cầm nhưng không nghe thấy tiếng âm nhạc, ca đoàn và cộng đoàn hát nhưng không nghe có âm thanh nào cả. Rồi đến khi linh mục đứng lên giảng, môi mấp máy, nhưng không ra tiếng nói nào cả. Người ấy rất đỗi ngạc nhiên hỏi thiên sứ, thì thiên sứ nói: "Ông không nghe thấy gì, vì không có gì để nghe cả. Những người trong nhà thờ không tham dự vào buổi thờ phượng, mà chỉ dự phần vào hình thức thờ phượng mà thôi. Tâm hồn họ không xúc động và cái yên lặng này là yên lặng chưa được Chúa làm tan vỡ".
*
* *
Câu truyện này dậy ta một bài học quan trọng khi nào ta vào nhà thờ, thờ phượng Chúa, ta hãy đến đó với một tấm lòng ước muốn ra mắt Chúa, và tôn kính Ngài trong mọi việc ta làm trong nhà thờ. Ta hãy hát với thái độ ca ngợi Chúa thật, dù là hát trong ca đoàn hay chung với cộng đoàn. Nếu ta đứng lên nói, hãy nói với thái độ tôn thờ Chúa. Cầu nguyện cũng phải chân thành tập trung vào Chúa, ngay cả khi nghe lời Chúa cũng phải có thái độ thờ phượng. Khi nào ta ý thức được như thế thì giờ thờ phượng mới có ý nghĩa. Và chỉ những lúc đó, tiếng ca ngợi của ta từ nơi đất thấp, mới bay lên tận trời cao được.
_______________________
14. Ánh Sáng Trong Cuộc Ðời
"Ánh sáng của các con phải chiếu dọi trước mặt mọi người. Họ sẽ thấy các việc thiện lành của các con mà ca ngợi Cha các con ở trên trời".
Câu Thánh Kinh này do chính Chúa Giêsu dạy, nhưng người tin Chúa nhiều khi biết mà không thực hành. Nhiều người tin Chúa nhưng dường như lúc nào cũng có những vật cản làm cho người khác không sao thấy ánh sáng nơi mình được.
Một tín hữu khi gặp một người làm việc trong một xí nghiệp, nói về Chúa cho người ấy nghe và cố thuyết phục người ấy tin Chúa. Người này nhất định không chịu tin. Sau cùng ông ta nói:
"Tôi có lý do riêng để giữ lập trường của tôi, vì trong xí nghiệp này, tôi biết một người tín hữu. Nhưng việc làm hằng ngày của anh ta không chứng minh lòng tin của anh ta. Chẳng hạn như anh ấy lúc nào cũng đi trễ, về sớm, làm việc không chăm chỉ và hay nói truyện làm mất thì giờ. Khi nào bị khiển trách, đã không nhận lỗi mà còn có thái độ bực tức nữa. Nếu tôi tin Chúa như anh ta thì tôi không muốn".
Như thế làvì không chân thật và không chăm chỉ mà người tín hữu này làm lu mờ ánh sáng của Chúa trong anh ta.
Một trường hợp khác cũng làm lu mờ ánh sáng của Chúa vì ta không tin Chúa, mà thường ta không nghĩ ra.
Một bà mẹ khi gặp đứa con trai đã lớn tuổi, thường hay trách con là không tin Chúa cẩn thận và không chịu đi nhà thờ. Một lần nọ sau khi nghe mẹ nói một bài dài về kết quả tốt khi tin Chúa, người con chậm rãi trả lời:
"Thưa mẹ, con thấy mẹ lúc nào dường như cũng rất khiếp sợ Chúa trừng phạt. Mẹ lại hay hốt hoảng khi nghe những việc rất thường xảy ra. Mẹ sợ bị tai nạn, bệnh tật và sợ chết nữa. Con có cảm tưởng là tin Chúa như mẹ thật không có ích lợi gì, vì người không tin Chúa còn bình tĩnh hơn mẹ. Mẹ muốn con tin Chúa. Nhưng nếu con tin Chúa mà vẫn không thấy an bình, cứ lo lắng như mẹ, thì con thật không muốn".
Một trường hợp thứ ba cũng làm lu mờ ánh sáng của Chúa:
Một bà cụ tin Chúa từ khi sinh ra. Lúc lớn lên, cụ rất thích nói về Chúa cho bất cứ ai cụ gặp. Một hôm nghe cụ đau yếu, một bà bạn không tin Chúa đến thăm. Bà ấy vừa hỏi thăm thì bà cụ đã nói không ngớt: nào là đau làm sao, mất ngủ làm sao, ăn uống như thế nào. Cụ than mệt mỏi, đau yếu quá chừng. Nhưng sau đó cụ làm chứng cho bà bạn về Chúa. Bà ấy chỉ vâng, dạ cho qua rồi ra về.
Vài ngày sau, gặp một người cháu tin Chúa, bà phê bình:
"Bà cụ ấy tin Chúa gì mà gặp bác là than quá chừng. Tưởng tin Chúa làm sao, chứ tin Chúa mà khi đau yếu, bệnh tật lại cứ than thở như thế, bác chẳng tin làm gì".
*
* *
Những mẩu truyện kể trên chỉ cốt cho ta thấy rằng: Nếu tin Chúa mà không sống thật như người có Chúa, thì ánh sáng trong ta chỉ là bóng tối, và người đời không thể nào thấy ánh sáng đó được.
_______________________
15. Thắng Trận Trong Bếp
Người tin Chúa nhiều khi chỉ nghĩ đến những trận chiến tâm linh lớn mà quên rằng chính những trận nhỏ nhoi thường làm cho ta thất bại.
Nguyên tắc sống đắc thắng là ta phải quyết tâm đứng về phía thắng lợi, ta không bằng lòng làm nô lệ cho những thói xấu. Không có tội lỗi nào có đủ sức giữ ta trong vòng kiềm tỏa của nó, vì ta đã thuộc về Chúa. Dù ma quỉ có thể lừa gạt ta bằng cách xui khiến ta nói hay làm những điều bất thiện.
Bà Ba là một người tin Chúa và tăng trưởng rất khá, nhưng bà vẫn gặp khó khăn hay áp lực mạnh, bà thường chửi rủa con cái thậm tệ. Tất nhiên trẻ con đứa nào cũng hay làm ồn, cãi cọ, làm dơ bẩn nhà cửa, đòi được mẹ bồng vân vân... Bà Ba khó chịu nhất là khi nấu ăn trong bếp, vì lúc ấy con cái thường quấy rầy và hay nổi giận nói những lời thô tục. Bà biết thái độ như vậy, giận như vậy là sai lầm và nhiều lần cầu xin Chúa thay đổi tâm tình mình vì bà bất lực.
Một hôm nọ, gia đình bà tổ chức về thăm quê nội. Bà phải lo lắng thu xếp rất nhiều thứ, lại còn phải chuẩn bị thức ăn để lên đường. Chính lúc đó mấy đứa con cãi nhau, thưa kiện, làm hư hỏng đồ đạc. Hai đứa lớn đánh nhau dữ dội. Bà Ba nói sao chúng cũng không nghe. Bà nổi giận, sắp tuôn đổ những lời chửi rủa tục tằn. Nhưng bỗng nhớ lại rằng mình đã quyết tâm không chửi rủa, nên chuyển sang nói những lời nhẹ nhàng, giải thích khuyên bảo con. Sau đó những đứa trẻ không dám đánh nhau và làm ồn nữa.
Bà Ba thấy như mình vừa đánh thắng kẻ thù một trận lớn. Bà thầm tạ ơn Chúa và bắt đầu hát nho nhỏ những bài thánh ca. Tâm hồn bà thật là thư thái. Kể lại kinh nghiệm này, bà Ba nói:
"Tôi đã thắng một trận lớn trong bếp của tôi".
*
* *
Mỗi chúng ta cũng có thể thắng những trận nhỏ ở nhà trường, nơi làm việc, hay ngoài phố chợ. Cuộc đời chiến đấu của chúng ta phải được đánh dấu bằng những trận thắng nho nhỏ như vậy mới mong toàn thắng ma quỉ được.
_______________________
16. Tươi Trẻ Mãi
Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta muốn được mau lớn khôn. Khi về già chúng ta nhìn lại những năm tháng trôi qua mà luyến tiếc. Chúa muốn cho chúng ta vui vẻ chấp nhận mọi giai đoạn của cuộc đời mình. Ở tuổi nào Chúa cũng đã đặt sẵn những gì chúng ta cần để thích ứng với hoàn cảnh. Chúa chỉ yêu cầu trao tất cả lối sống của chúng ta cho Chúa và chấp nhận những gì Chúa cho phép xẩy ra. Chúng ta phải tranh đấu bằng sức mạnh Chúa ban cho.
Một bà cao tuổi đang đối đầu với bao nhiêu thử thách vì già yếu, đã hỏi một người tín hữu trưởng thành:
- Tại sao Chúa để cho tôi phải già yếu như thế này9
Người ấy suy nghĩ một giây lát rồi trả lời:
- Tôi nghĩ rằng Chúa đã hoạch định sức mạnh và vẻ đẹp của tuổi thanh niên là về thể chất. Còn sức lực và vẻ đẹp của tuổi già là về tâm linh. Chúng ta ai cũng dần dần mất đi sức mạnh và vẻ đẹp tạm thời để chúng ta chú trọng nhiều hơn vào vẻ đẹp tâm linh là vẻ đẹp vĩnh hằng. Như thế chúng ta mong từ bỏ cái tạm thời, dễ hư hỏng của thân xác để trông chờ quê hương vĩnh cửu. Nếu cứ trẻ trung mãi, làm sao chúng ta có thể về quê được.
*
* *
Ðời sống bạn đang độ xuân xanh chăng, hãy cần tin Chúa thể hiện giấc mơ của đời mình. Bạn đang độ mùa hạ hay mùa thu chăng9 Hãy đối diện với thử thách hằng ngày cách khôn ngoan. Nếu bạn đang độ mùa đông lạnh lẽo, nên tập trung cuộc sống vào việc tìm biết Chúa cho rõ hơn.
Sự hiện diện của Chúa trong mỗi mùa tiết của cuộc đời sẽ làm ta sung sức và tươi trẻ mãi mãi.
_______________________
17. Cách Kìm Hãm Hay Nhất
Trong một hội nghị bàn về các yếu tố thúc đẩy các nhà xuất bản phải coi cẩn thận nội dung các bài viết, người ta nêu ra những lý do sau đây:
1. Sợ bị độc giả kiện.
2. Thị hiếu của độc giả: sao cho họ không bất mãn và bỏ không mua báo nữa.
3. Tác phong đạo đức của nhà xuất bản.
Một hội nghị khác của các nhà nghiên cứu về tội phạm tập trung vào những gì có thể ngăn chặn con người phạm luật. Cũng có ba điểm:
1. Sợ bị tù.
2. Ðạo đức gia đình.
3. Sợ bị trả thù.
*
* *
Trong hai lãnh vực kể trên có hai ảnh hưởng khiến ta ngừng lại không làm những điều là vô luân lý hay phá hoại.
Người tin Chúa có gì kìm hãm cho mình khỏi vi phạm luật của Chúa không? Một số điều kể trên cũng có tác dụng kìm hãm. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là lòng kính yêu Chúa. Vì yêu mến Chúa, chúng ta tôn trọng quyền uy của Ngài. Ðó cũng là động cơ chính cho đời sống vâng phục. Chúng ta yêu Chúa và chúng ta biết rằng những hành vi xấu sẽ làm cho Chúa không vui. Vì Chúa là đấng thánh khiết nên Ngài có quyền ra lệnh cho chúng ta, và đòi chúng ta phải khai trình các việc mình đã làm.
_______________________
18. Vịt Chết Không Vùng Vẫy
Một người giầu đi săn vịt trời cùng với ngươì bạn thân của mình tên là Sam trên một chiếc xe ngựa, không may một bánh xe bị rơi ra. Sam lấy búa đóng vào, vô ý đóng phải tay, đau quá anh ta chửi thề một câu, nhưng ăn năn hối lỗi ngay và xin Chúa tha tội bằng một lời nguyện ngắn.
Muốn cho ông bạn biết mình vô tình mà chửi thề như thế chứ không cố ý, Sam nói:
- Sống cho đúng cuộc đời tin kính nhiều khi cũng khó lắm, nhất là môi miệng nói năng không suy nghĩ.
Anh bạn giầu cười, nói:
- Tôi biết anh là người tin Chúa, nhưng không hiểu sao anh phải khổ sở như vậy. Nói có một câu chửi thề cũng phải thắc mắc. Tôi đây là người không tin gì cả, tôi muốn nói gì là cứ nói, làm gì là cứ làm, không có lo lắng gì cả. Anh thấy tôi có tự do hơn anh không?
Sam chưa kịp trả lời, thì lúc ấy có hai con vịt trời bay ngang qua. Anh bạn giầu giơ súng bắn hai phát, trúng cả hai. Anh ta la lên:
- Ðể con chết đó, đuổi theo con bị thương đi.
Trước khi làm theo lời của anh bạn, Sam nói:
- Lúc nãy anh nói mà tôi chưa kịp trả lời anh. Anh nói rằng đạo Chúa không tốt, vì bắt tôi phải vật lộn, phải thắc mắc vì các hành vi của mình. Tôi cũng giống như con vịt bị thương kia, tôi phải vùng vẫy để tránh khỏi bàn tay của ma quỉ bắt lấy. Còn anh, xin anh tha lỗi, anh như con vịt chết rồi, có còn vùng vẫy gì nữa đâu!
_______________________
19. Ðược Cứu Nhờ Con Chim Quạ
Ngày xưa có một nông dân sống trong một tỉnh nhỏ gần Vác-xô-vi, Balan, gặp khó khăn hầu như không giải quyết nổi: Anh ta không trả được tiền thuê nhà, và chủ nhà dọa trục xuất. Anh ta xin khất thêm một kỳ nữa và sẽ lo trả cho đầy đủ. Chủ nhà nói rằng: "Ngày hôm sau nếu chưa có tiền thì buộc gia đình anh phải ra ngoài tuyết mà ở".
Buổi chiều hôm ấy khi chuông nhà thờ đổ nhắc nhở giáo dân giờ cầu nguyện tối, anh nghèo cùng gia đình quì xuống cầu nguyện, xin Chúa cứu giúp, vì không biết kêu cứu vào đâu được. Khi cầu nguyện xong, mọi người đứng lên hát một bài thánh ca cổ trong đó có câu: "Hãy đến trình dâng hết cho Chúa mọi nỗi đau buồn khó khăn".
Khi họ vừa hát xong, nghe có tiếng đập mạnh vào cửa kính. Anh nghèo vội vàng mở cửa thì thấy một con chim quạ mà ông nội anh ta đã nuôi và huấn luyện từ nhiều năm trước. Hôm ấy sao nó lại xuất hiện. Trên mỏ nó có một chiếc nhẫn quí của hoàng gia. Ðó là chiếc nhẫn bà hoàng đã làm mất khi đến thăm vùng này ngày hôm ấy. Anh cầm chiếc nhẫn bảo con quạ lấy cho một củ khoai tây để làm lương thực đi đường, rồi vội vàng chạy đến nơi bà hoàng đang trú ngụ. Sau đó bà hoàng đã ban cho anh một món tiền lớn vừa để trả tiền nhà mà còn đủ để mua một căn nhà nhỏ để ở nữa.
*
* *
Dĩ nhiên, không phải lúc nào Chúa cũng cứu trợ ta như chuyện cổ tích thần tiên đó. Nhưng kinh nghiệm đó có thật, và chúng ta nên noi gương người nghèo kia:
Dâng trình hết mọi khó khăn của đời sống cho Chúa vì lúc nào Chúa cũng nghe lời cầu xin của ta, và Ngài biết ta cần điều gì trước khi ta xin Ngài.
_______________________
20. Hãy Giết Chết Con Nhện
Người tin Chúa nhiều khi có những cảm nghĩ lẫn lộn về các tội mình hay phạm. Một mặt thì sợ tội làm tổn thương mình, làm tổn thương người khác và xúc phạm đến Chúa. Mặt khác muốn được tha thứ nhưng rồi lại không muốn dứt khoát chừa tội.
Có những tật xấu ta biết nó ngăn cản mối tương giao của ta với Chúa nhưng vẫn cứ tiếp tục làm. Không từ bỏ dù rằng lương tâm cáo trách.
Một người kia thường đến nhà thờ cầu nguyện mỗi chúa nhật, và hay nói câu này: "Xin Chúa dẹp đi những màng nhện đang giăng mắc trong đời con".
Có người để ý thấy ông ta cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu này, nên một lần ngồi ngay bên cạnh ông ta, chờ ông ta cầu nguyện xong, người ấy nối tiếp một lời cầu nguyện thật lớn rằng: "Lạy Chúa, xin giết chết con nhện đã giăng lên những mạng nhện trong cuộc đời của ông bạn con đây".
Kể từ khi đó, ông bạn không cầu nguyện xin Chúa bỏ mạng nhện nữa.
*
* *
Ðôi khi ta thấy khó mà dứt khoát từ bỏ một thói xấu, mỗi khi rơi vào thói cũ, chúng ta lại áy náy đến với Chúa xin tha thứ vì biết là sai lầm. Nhưng không phải cứ phạm tội rồi xưng tội rồi sau đó lại phạm nữa, vì như thế không những đã không dứt khoát với tội mà còn làm cho thói xấu như nhàm thuốc, nghĩa là làm cho quyền năng Chúa dường như ra vô hiệu.
Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta quyết định từng bước dứt khoát với những ý nghĩ về tội đó, tức là động cơ làm ta phạm tội và quyết tâm hứa với Chúa là sẽ nhờ sức Chúa mà đắc thắng.
Sở dĩ màng nhện cứ tiếp tục có mãi là vì con nhện chưa bị tiêu diệt. Phải diệt tận gốc của tội. Ðừng bao giờ chỉ xoa dịu ảnh hưởng của nó mà thôi.
_______________________
21. Tre Thân Vuông
Tại Nhật Bản, người ta tính ra có hơn tám mươi loại tre. Ða số tre dễ trồng, rẻ tiền và nhiều công dụng. Nhưng có một loại tre đặc biệt gọi là tre vuông. Thứ tre này bán rất đắt.
Thân tre thường là tròn, nhưng một nhà nông có sáng kiến sản xuất một loại tre thân vuông. Ông ta chọn những cây tre nhỏ và đóng hai khúc gỗ hình chữ "L" đối nhau chung quanh cây tre non. Thân cây tre càng lớn thì càng đụng vào khung gỗ cho đến một lúc thân cây tre lớn chật cả khung gỗ, nhưng không có lối nào phát triển nữa, đành phải phát triển trong khung gỗ. Nhà nông còn tạo cho mặt ngoài của tre có những hình dạng đẹp khắc sẵn bên trong hai khung gỗ hình chữ "L".
Tất nhiên cây tre vuông rất khó chịu vì không được thong thả tự do như những cây tre thường khác. Nhưng khi cây tre đã đạt đến đúng tầm cở và già đủ, nhà nông đốn tre xuống. Những thân tre tròn chất lên xe đưa đi một nơi tiêu thụ, còn những cây tre thân vuông được đốn xuống cẩn thận, giao cho những nơi mua tre vuông để xây cất những ngôi nhà sang trọng.
*
* *
Có lẽ Chúa cũng đang khuôn rập cuộc đời của mỗi chúng ta qua những quá trình khác thường và đau đớn. Nhưng Chúa là Chúa của những việc bất ngờ, Ngài tác tạo cuộc đời chúng ta theo các mục đích cao quí. Chúng ta có bằng lòng chịu khổ trong hiện tại để có thể nhìn thấy tương lai hữu dụng cho Chúa hay không?
_______________________
22. Ðối Diện Với Kẻ Thù
Trong một cuộc chiến tranh, một làng nọ rơi vào tay quân thù. Ở giữa làng có một bà cụ nghèo sống một mình.
Buổi sáng kia, một số lính bên phía thù nghịch gõ cửa vào nhà bà cụ và đòi phải dọn bữa ăn sáng cho chúng. Bà cụ bình tĩnh mời những người lính vào nhà và xuống bếp chuẩn bị các thức ăn. Khi thức ăn đã xong, bà cụ bưng lên mời khách. Nhưng trước khi ăn cụ nói:
- Nhà chúng tôi có truyền thống đọc Thánh Kinh và cầu nguyện trước khi ăn sáng. Xin quí ông cho phép tôi làm việc ấy.
Bọn lính bằng lòng. Bà cụ mở Thánh Kinh ra nhằm Thánh Vịnh 27. Cụ đọc nguyên cả đoạn, mở đầu là:
"Chúa hằng hữu là ánh sáng và sự giải cứu của tôi. Tôi sẽ sợ ai!
Chúa hằng hữu là sức mạnh của đời sống tôi, tôi sẽ hãi hùng ai".
Và cụ đọc tiếp cho đến câu cuối cùng:
"Hãy chờ đợi Chúa hằng hữu, hãy vững lòng bền chí và hãy hy vọng nơi Chúa hằng hữu".
Ðọc xong bà cụ bắt đầu cầu nguyện. Khi cầu nguyện, cụ nghe những tiếng động. Và khi cụ nói "Amen", thì không còn tên lính nào trong nhà cụ nữa. Bọn lính đã rút lui mà không ai xua đuổi.
*
* *
Bạn có kẻ thù nào không9 Hãy mở Thánh Vịnh 27 ra đọc, bạn cũng sẽ không sợ gì nữa.
_______________________
23. Cây Mọc Trên Vầng Ðá
Trên một rặng núi cao đến 800 thước có những cây lá cọ vẫn sống mạnh. Nhiều năm qua, các nhà thực vật không hiểu vì sao mà các cây này sống được trong bóng tối của núi đá, vì mặt trời chỉ chiếu vào chỗ các cây này chỉ trong hai tiếng đồng hồ mỗi ngày.
Về sau người ta nhận ra rằng, các vách đá đã thu nhận ánh sáng mặt trời cũng như hơi nóng ban ngày rồi phản chiếu vào chỗ những cây cọ này, cung cấp cho cây hơi nóng cần thiết tỏa ra từ trong đá. Thành ra một hàng cây cọ cứ sống mạnh, dù hoàn cảnh thật là khó khăn cho những cây ấy tồn tại.
*
* *
Cũng như các cây lá cọ này, người tin Chúa, khi sống gần Chúa luôn có thể đứng vững trong những hoàn cảnh đen tối hay là nghịch cảnh. Tại sao vậy9
Vì Chúa Giêsu là vầng đá mà họ đã đứng lên, tỏa ra hơi ấm của tình thương và an ủi họ, cho họ sức sống cần thiết.
Khi ta đứng trên nền móng vững chắc của Chúa Giêsu. Ta tin chắc rằng ta sẽ sống qua mọi nghịch cảnh ở đời này. Chỉ tội nghiệp cho những ai không đứng trên nền móng đó, họ sẽ tuyệt vọng.
_______________________
24. Ngày Cuối Cùng
Bạn sẽ làm gì nếu bạn biết rõ là bạn chỉ còn đúng một ngày nữa để sống mà thôi9 Ðó chính là câu hỏi mà một nhà giáo đã đặt ra cho 625 học sinh người Ðức trong 12 trường dạy nghề.
Nhà giáo tìm ra rằng: 205 học sinh được hỏi đã trả lời:
- Họ sẽ dùng thì giờ của ngày cuối cùng đó để uống rượu say, để hút ma túy và theo tán các thiếu nữ.
Một nữ sinh 18 tuổi trả lời:
- Tôi sẽ dành buổi tối cuối cùng của tôi để gặp Chúa. Tôi cảm tạ Chúa vì đã cho tôi một đời sống hạnh phúc và đầu đủ.
*
* *
Xin hỏi bạn, bạn sẽ làm gì nếu bạn biết hôm nay là 24 giờ cuối cùng trong đời bạn9
Nếu bạn chưa tin Chúa Giêsu thì việc làm tốt nhất, khôn ngoan nhất là tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thoát mình. Nếu bạn đã tin Chúa, lúc đó bạn cần phải thanh toán một vài việc chưa làm xong, những việc ảnh hưởng đến phần thưởng của bạn trên trời.
Có người nào bạn cần gặp để xin lỗi chăng9 Bạn có nợ nần ai tiền bạc hay là một cuộc viếng thăm hay chỉ là một lời khuyến khích nào chăng9 Nếu bạn có thể làm các việc ấy thì hôm nay chính là ngày nên làm.
Có thể là bạn còn rất nhiều năm để sống, mà cũng có thể là bạn chỉ còn một thời gian ngắn thôi. Làm sao bạn biết được hôm nay không phải là ngày cuối cùng của đời mình9 Vì vậy bạn nên suy nghĩ đến ngày hôm nay, như là ngày cuối cùng trên đời. Bạn hãy làm những gì bạn còn cơ hội để làm.
_______________________
25. Sợ Chết
Mục sư Rô-bớt Ven-đơ nói:
"Ai cũng cảm thấy sợ khi nghĩ đến cái chết. Tôi cũng sợ chết. Khi lên 6 tuổi, ở một mình ngoài đồng chăn bò, đồng không mông quạnh làm cho tôi sợ chết.
Khi học lớp 4, một người bạn trong lớp chết, tôi lại sợ chết khi thấy xác người ấy nằm trong hòm. Ngày nay tôi đã 70 tuổi, tôi từng chứng kiến cái chết của ông bà tôi, cậu mợ tôi, cha mẹ tôi, ba anh trai tôi, một hài nhi gái và nhiều anh rễ, chị dâu.
Tôi đã từng cử hành lễ tang cho nhiều người chết, nhiều khi cho chính bạn thân của mình. Tôi đã từng đọc lời Thánh Kinh để an ủi cho hàng trăm lễ tang.
Nhưng cho đến nay cảm xúc ghê rợn đôi khi tràn ngập tôi, khi tôi nghĩ đến cái chết, cái chết của chính mình và của những người trong gia đình mình".
Kitô hữu nào cũng có thể có cảm xúc ghê rợn đó. Sợ hãi của chúng ta có lẽ đến từ nhận định rằng, mình còn nhiều tội lỗi, từ ý thức rằng: mình phải ứng hầu trước Chúa toàn thánh thiện.
Nhưng là những người tin nhận Chúa, chúng ta không nên để cho tội lỗi của chúng ta ám ảnh mình. Chúng ta cần tập trung tư tưởng vào sự kiện là Chúa Giêsu đã đền trả tội ác cho mỗi chúng ta rồi. Ngài cũng phá tan quyền lực của sự chết bằng cuộc phục sinh của Ngài và đang chuẩn bị cho chúng ta một chỗ ở trên thiên đàng. Nghĩ như thế chúng ta sẽ thấy không sợ chết nữa. Chúng ta yên tâm trong niềm tin là sự chết không gây tổn hại cho mình được.
_______________________
26. Ai Là Bạn ?
Hiền triết Socrat, một ngày kia hỏi một ông già: có điều gì trong đời làm ông ta cảm kích và biết ơn nhất. Ông già trả lời:
- Tôi cảm thấy sung sướng và biết ơn vì có được những người bạn trong đời.
Tất nhiên cũng có những người không phải là bạn thật. Trong đời người giàu bao giờ cũng đông bạn, nhưng người nghèo hèn thường lại rất cô đơn.
Trong Anh ngữ, chữ bạn là Friend xuất phát từ một nguyên ngữ với chữ tự do là Freedom. Bạn tốt làm ta cảm thấy không ngại mình là ai và đời sống mình như thế nào. Ðối với những người bạn như vậy ta có thể trút đổ tâm sự, trao đổi những buồn vui trong đời mà không cần phải e dè. Một người bạn tốt cũng là người xác nhận giá trị của ta nữa.
Nữ hoàng Vich-to-ria của nước Anh nói về Uy-li-am Nô-tinh rằng:
- Khi nói truyện với ông ta tôi cảm thấy tôi đang gặp một lãnh tụ quan trọng nhất thế giới.
Nhưng về Ben-da-min I-da-eo bà nói:
- Ông ấy làm cho tôi cảm thấy tôi là một trong những người lãnh đạo quan trọng nhất trên đời.
*
* *
Người tin Chúa dễ làm bạn với nhau, vì cũng là người trong một đại gia đình. Nhiều khi ta gặp một người lần đầu tiên, nếu biết người ấy là người tin Chúa, thì tình thân thể hiện ngay vì chúng ta cũng là con cái của Cha trên trời.
Ngoài ra, tất cả chúng ta, những người tin Chúa đều có chung một người bạn thân là Chúa Giêsu.
_______________________
27. Tin Ðúng Và Tin Sai
Tin sai có thể đưa ta đến chỗ tai hại và tử vong. Trong khi đó tin đúng bảo vệ được sự sống.
Theo một bài tường thuật trên báo Chicago Tribune, trong một nhà thờ tại Indiana, có 52 người chết vì không chịu dùng thuốc chữa bệnh. Các nhà lãnh đạo trong nhà thờ ấy chủ trương rằng: đi khám bác sĩ là có tội, vì chứng tỏ rằng mình thiếu đức tin nơi Chúa.
Một bài báo khác cũng đưa tin rằng: một em bé 11 tuổi bị bệnh tiểu đường đã chết vì cha mẹ chủ trương theo một tà giáo cho rằng: bệnh tật không có thật và không cho con tiêm chích Insulin. Cả hai trường hợp kể trên đều là tin sai.
Ngày xưa vua Xi-ri tin rằng sẽ thắng được quân Israel nếu đánh họ trong thung lũng. Chiến thuật này dựa trên một niềm tin sai lạc cho rằng Chúa là thần núi, không phải là thần thung lũng. Hậu quả là 100,000 lính Xi-ri bị tiêu diệt trong trận đánh đó.
*
* *
Chúng ta cần biết lời dạy của Chúa để không bao giờ bị lừa đảo theo một niềm tin nào sai lạc. Chúa Giêsu nói rằng: "Sự thật sẽ giải phóng các con".
Sự thật đó chúng ta tìm được trong Thánh Kinh của chúng ta.
_______________________
28. Chúa Hiện Diện
Một tác giả vô danh đã so sánh như sau:
Triết gia Socrate dạy học trò trong suốt 40 năm. Platon dạy học trò trong 50 năm. Aristote cũng dạy trong 40 năm. Còn Chúa Giêsu chỉ dạy có 3 năm. Tuy nhiên ảnh hưởng của 3 năm Chúa truyền dạy chắc chắn đã vượt xa 135 năm dạy học của các triết gia vĩ đại này.
Chúa Giêsu không vẽ một bức tranh nào, nhưng các họa phẩm quí giá nhất của Raphael, Michael Angelo, Leonardo da Vinci đã thực hiện đều là ảnh Chúa.
Chúa Giêsu không làm bài thơ nào nhưng Dante, Newton và hàng nghìn nhà thơ trên thế giới đã tìm được thi hứng nơi Chúa.
Chúa Giêsu không sáng tác bản nhạc nào nhưng các đại nhạc sĩ như Hans Handel, Bethoven, Bach và Menderson đã đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật thánh ca hòa tấu khúc khi họ dùng tài nghệ để ca ngợi Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu đã làm gì cho nhân loại mà mọi người ca ngợi Ngài9 Ðóng góp duy nhất của Chúa Giêsu trong nhân loại là giải phóng tâm hồn con người khỏi tội ác.
Triết học không làm được việc ấy. Nghệ thuật, văn chương, âm nhạc cũng không. Vì chỉ một mình Chúa Giêsu phá vỡ được tội ác trong đời người. Một mình Chúa có thể đem lại an bình cho tâm hồn con người, nâng đỡ những kẻ tuyệt vọng và ban sức sống cho những tâm hồn đã chết.
Nhiều người trong nhân loại kính phục Chúa, ghi nhận lời dạy của Ngài, nhưng vẫn ít người bằng lòng tin nhận Chúa là vua, là chủ của cuộc đời mình.
Có người nói: Tin rằng Chúa chết là tin sự kiện lịch sử. Nhưng tin rằng Chúa chết thay cho mình là cuộc giải phóng.
_______________________
29. Quyền Năng Của Lời Chúa
Pha-mát là tên cướp nổi danh tại một vùng ở Ấn Ðộ. Hắn và đồng bọn thường cướp đoạt và tẩu thoát rất nhanh khi đã lấy của hay giết người.
Một ngày nọ Pha-mát vào cướp một ngôi nhà. Sau khi đã lấy của, hắn nhìn lại một lần chót trước khi bước ra. Hắn thấy một cuốn sách nhỏ bìa đen, giấy thật mỏng, hắn nhặt bỏ túi vì cho là để dùng quấn thuốc lá hút rất tốt.
Mỗi buổi tối hắn xé ra một trang giấy cuốn thuốc lá và hút. Một hôm hắn nhận thấy mảnh giấy xé ra có chữ in thật nhỏ. Tò mò, hắn cầm lên đọc trước khi cuốn thuốc lá hút. Hắn đọc mãi thành thói quen. Tối nào cũng đọc trước khi hút thuốc rồi đi ngủ.
Một buổi tối sau khi đọc xong trang sách, hắn bỗng để lại trang sách trong cuốn sách đó và quì gối xin Chúa Giêsu tha tội và cứu hắn như Chúa đã cứu tên cướp khi xưa cùng bị treo bên cạnh Chúa... Sau đó, hắn cảm thấy bình an vô cùng.
Hôm sau hắn ăn mặc tử tế, đến trình diện trạm cảnh sát ở gần nhà hắn. Ai cũng ngạc nhiên. Hắn kể lại từ đầu và vui vẻ chờ tòa xử án, không sợ hãi gì cả. Hắn bị tù mấy năm.
Trong thời gian ở tù, hắn cứ tiếp tục đọc phần còn lại của cuốn sách nhỏ ấy và còn kể lại cho các bạn tù nghe nữa. Dần dần hắn giúp cho nhiều người tù cũng biết đến Chúa Giêsu và tin nhận Ngài.
Hắn đã đọc cuốn sách nào vậy9 Ðó chính là cuốn Thánh Kinh Tân Ước. Chỉ có cuốn sách này mới thay đổi được tên cướp ghê gớm như Pha-mát.
Quyền năng của Lời Chúa thật là huyền nhiệm. Vì vậy Thánh Kinh được gọi là Lời Sống.
_______________________
30. Người Mù
Nhạc sĩ Ken Ma-đơ-ma mù từ thuở mới sinh. Nhưng cha mẹ của Ken đã nhất quyết đối xử với Ken như một đứa bé bình thường, nghĩa là dạy cho Ken đủ các môn chơi, dạy đi xe đạp và trượt trên nước nữa. Ken cũng được học nhạc và tỏ ra rất thông minh.
Lớn lên với tình thương của cha mẹ như vậy, dường như Ken không cảm thấy mình bị thiệt thòi gì lắm.
Một hôm, đang đi trong sân trường, Ken vô ý va phải một người khác. Người này không biết Ken mù liền nổi nóng mắng rằng:
- Này, đi phải coi chừng chứ! Anh mù hay sao9
Thay vì nói rằng mình mù thật, Ken ôn tồn đáp:
- Xin lỗi anh, tôi không thấy anh.
Ken không có mặc cảm nào cả và chăm học cho đến khi thành một nhạc sĩ tài danh của Chúa. Ken Ma-đơ-ma sáng tác nhiều nhạc phẩm hay để ca ngợi Chúa và nhiều tác phẩm của anh được phổ thông khắp thế giới.
Trong hội nghị truyền bá Phúc Âm toàn thế giới. Ken Ma-đơ-ma đã được mời làm người hướng dẫn buổi thờ phượng đông trên 5,000 người. Anh thuộc lòng một cuốn thánh ca hơn 50 bài. Anh vừa đàn, vừa hát và hướng dẫn rất linh động.
Ðây là trường hợp duy nhất người mù hướng dẫn ngươì sáng mắt. Tuy nhiên Ken Ma-đơ-ma chỉ mù đôi mắt thường, còn đôi mắt tâm linh lại rất sáng. Ken thấy rõ Chúa và tình thương của Chúa qua cha mẹ anh, điều đó đã khiến anh trở thành con người hữu dụng cho Chúa.
_______________________
31. Cách Làm Cho Mình Khốn Khổ
Một bài báo có tựa đề là "Cách làm cho mình khốn khổ" nội dung như sau:
"Muốn được khốn khổ, bạn nên làm các việc sau đây:
- Hãy nghĩ về chính mình, nói về chính mình, dùng chữ Tôi càng nhiều càng tốt.
- Luôn luôn nhìn thấy mình qua ý kiến của người khác.
- Lắng nghe cho rõ những gì người ta nói về mình.
- Luôn luôn mong người ta quí trọng mình.
- Luôn luôn nghi ngờ, ganh tị và ghen ghét.
- Hơi một chút là tự ái nổi lên ngay.
- Ai phê bình chỉ trích là ghét cay ghét đắng.
- Không tin ai cả.
- Bắt người khác phải đồng ý với quan điểm của mình về bất cứ vấn đề gì.
- Tức giận khi làm ơn cho ai mà người ấy không biết ơn.
- Không bao giờ quên việc tốt nào mình làm.
- Trốn tránh bổn phận nếu có thể được.
- Làm cho mình thì nhiều, làm cho người khác thật ít.
Bài báo không kết luận gì cả.
Trên đời chắc không ai cần phải được dạy cách tự làm khổ mình, vì con người sinh ra đã ích kỷ không cần ai dạy. Chính vì tính ích kỷ mà đời sống khổ sở. Ích kỷ đưa đến chỗ: tự ái, kiêu ngạo, ganh tị, ghen ghét...
Nhưng người ích kỷ thường không nhận ra rằng mình đang tự làm cho mình khổ.
Chúng ta sống là sống với nhau. Vì vậy chúng ta cần đến mọi người và mọi người cũng cần đến chúng ta.
Chúa Giêsu là gương mẫu cho mỗi chúng ta noi theo, chỉ vì Chúa không ích kỷ.
_______________________
32. Một Cuộc Trả Giá
Ngày xưa có một dân tộc ít người có tập tục là mỗi bảy năm lại đề cử một người làm vua. Trong bảy năm làm vua, người ấy có toàn quyền muốn làm gì cũng được. Nhưng người ấy phải cam kết chấp nhận là sau bảy năm sẽ bị giết chết để nhường chỗ cho một người khác.
Dân tộc ấy cứ tiếp tục sống như vậy. Ðiều đáng ngạc nhiên là, nhiều người muốn đổi mạng trong một thời gian ngắn ngủi.
Câu chuyện này không biết có thật không. Nhưng ngày nay, nhiều người còn dại dột hơn những người muốn làm vua trong xứ ấy. Nhiều người muốn đổi linh hồn bất diệt để được hưởng những phút khoái lạc trong chốc lát và đưa đến những hậu quả tai hại cho cả đời. Có người cứ bám mãi vào một vài tật xấu, mà không quyết tâm từ bỏ, như rượu chè, hút sách, cờ bạc v.v... Không biết rằng cái giá phải trả là quá đắt.
Lạ hơn nữa là khi Chúa Giêsu kêu gọi mọi người đến nhận tình thương của Ngài, một món quà vô giá thì ít người quyết định.
Bạn thân mến, ngay giây phút này, Chúa vẫn mở rộng vòng tay chờ đón bạn. Bạn có muốn quyết định không?
_______________________
33. Những Năm Vàng Son
Vinh quang của thanh niên là sức mạnh, và vẻ đẹp của người già là tóc bạc. Tuổi già có thể trở thành một giai đoạn quí nhất của cuộc đời, nhất là đối với những người đã tìm được thỏa mãn trong tình thương và mối tương giao khắn khít với Cha trên trời nhờ lòng tin vào Con yêu dấu của Ngài. Ðối với những người này thì những năm hoàng hôn ấy lại là những năm vàng son.
Một ông lão kinh nghiệm thời vàng son ấy đã viết:
"Tôi thương hại cho những người không muốn già. Tôi thì khác, những tháng năm ấy làm cho tôi phong phú hơn. Tôi không bao giờ muốn đổi sự bình lặng trong tâm hồn, hay sự khôn ngoan tôi đã thu nhận được qua những kinh nghiệm ngọt và đắng trong đời tôi để lấy một thứ gì khác. Tôi cũng không muốn đổi lòng anh dũng tôi đã đặt nơi Chúa để lấy những hy vọng không chắc chắn và những cuộc vui sôi nổi của tuổi trẻ. Thật sự là tôi không đổi, vì bây giờ là những năm đẹp nhất của đời tôi. Lối đi tươi sáng hơn, chim hót dịu ngọt hơn, mặt trời rạng rỡ hơn bao giờ hết. Con người bên ngoài có tàn tạ thật, nhưng con người bên trong tươi mát, vui vẻ mỗi ngày".
Một người khác khi bàn về tuổi già lại nói:
"Chúa đã định cho sức mạnh và vẻ đẹp của tuổi trẻ là ở thể chất. Nhưng sức mạnh và vẻ đẹp của tuổi già là trong tâm linh. Dần dần chúng ta mất sức mạnh và vẻ đẹp tồn tại mãi.
Ta nên sống thế nào để đến khi thân xác ta không còn tươi trẻ nữa ta có thể nói rằng những năm già yếu là những năm vàng son của cuộc đời".
_______________________
34. Ngọt Và Ðắng
Chúng ta có thể học từ loài kiến nhỏ bé nhiều bài học, như là cuộc sống lao động hăng say và sản xuất không ngừng của kiến. Nhưng chúng ta cũng có thể học được từ loài kiến một kết quả đáng buồn cho việc tìm thú vui trong những vật gây ra sự mất mát và tai hại.
Một vài giống kiến thích một loại chất ngọt của một loại sâu đặc biệt. Loài kiến thích chất ngọt ấy đã trở thành nghiền và tìm cho đến tận nguồn chất ngọt. Chúng khiêng con sâu về tổ ăn, nhưng chúng lại không biết rằng thức ăn duy nhất của loài sâu ấy chính là những trứng kiến và những con nhộng kiến. Ðáng lẽ khi thấy con sâu ăn nhộng của mình như vậy chúng phải loại nó ra khỏi tổ, nhưng vì ham mồi ngon ngọt, các con kiến không còn để ý đến trứng kiến đã bị ăn dần mòn đến hết luôn.
Người tin Chúa nhiều khi cũng cần điều chỉnh lại những sở thích của mình, vì có khi những sở thích ấy tạo nguy hiểm cho trẻ con trong nhà, như xem tivi chẳng hạn. Mặc dù có những chương trình hay và bổ ích, nhưng đa số đều chứa đựng những điều không thực tế và vô luân.
Các chương trình tivi, video đó làm cho chúng ta vui nhưng rất dễ đưa chúng ta đến điều mà Chúa rất ghét. Dần dần cảm ứng về tội ác không còn nữa và ta bắt đầu phạm tội dễ dàng.
Rất nên cẩn thận, vì có thể ta ham thích một thú vui nào đó mà dần dần vị ngọt hóa ra chất đắng tai hại.
_______________________
35. Kêu To Lên
Ngày xưa có một người biết rằng Chúa sắp hủy diệt thành Sôđôma bằng hỏa thiêu, nên ông ta đi khắp nơi trong thành phố này để báo tin và bảo dân phải di tản. Nhưng chẳng ai nghe lời ông. Họ cho ông là điên dại. Thấy ông buồn và bực tức, có người hỏi:
- Tại sao ông phải khổ sở như vậy9 Ông không thể nào thay đổi được họ đâu9
Ông ấy trả lời:
- Có lẽ tôi không thay đổi được họ. Nhưng tôi vẫn phải la lớn, nói rõ mệnh lệnh của Chúa, để họ không thay đổi được tôi.
Lót là một người tin Chúa, đáng lẽ ông phải làm công việc la hét để cho người dân thành Sôđôma biết. Nhưng ông đã không làm gì cả.
Cuộc đời Lót cho thấy rằng cảm xúc của con người đối với cuộc đời vô đạo nhiều khi không còn sắc bén nữa. Lót đã lựa chọn sống trong một thành phố nổi tiếng là vô đạo. Khi Sôđôma bị giặc cướp tàn phá chúng bắt cả Lót theo. Nhưng khi được giải thoát, Lót lui về sống ở Sôđôma. Cuộc đời Lót kết thúc bằng câu truyện buồn thảm và ô nhục.
Trái lại, Abraham, người chú của Lót thì khác hẳn. Hai chú cháu đã ra khỏi xứ Urơ đi về miền đât hứa. Abraham tin cậy Chúa, cầu nguyện Chúa cứu người lành, và sống một đời đạo đức gương mẫu. Còn Lót thì không hề đau xót trong tâm hồn trước những cảnh vô đạo chung quanh mình.
Như thánh Phêrô đã viết, trong thế giới ngày nay biết bao nhiêu điều vô đạo, người ta sống vô đạo như: ăn ở với nhau trước khi lấy nhau, đồng tính luyến ái, phá thai, đọc sách báo dâm ô và xem phim ảnh đồi trụy, v.v...
Là người tin Chúa, chúng ta phải kêu lên tiếng nói của mình. Dù không thay đổi được xã hội, tiếng kêu ấy cũng ngăn ngừa chúng ta khỏi bị sa xuống các vũng lầy nguy hiểm.
_______________________
36. Kiên Trì Cầu Nguyện
Gioóc Min-lê là một người nổi tiếng vì cầu nguyện có kinh nghiệm. Gioóc Min-lê đặc biệt cầu nguyện cho năm người bạn của ông ta. Sau nhiều tháng cầu nguyện, một người tin Chúa, 10 năm sau đó hai người khác cũng tin Chúa, 25 năm sau đó người thứ tư mới tin Chúa.
Min-lê tiếp tục cầu nguyện cho người bạn thứ năm trong suốt 52 năm. Ông vẫn hy vọng là người ấy sẽ tin Chúa. Cho tới khi chết, Min-lê cũng chưa thấy người bạn ấy tin Chúa. Nhưng lạ thay ngay sau tang lễ của Min-lê, người bạn thứ năm tin Chúa. Như thế là Chúa đã trả lời đầy đủ cho Min-lê, mặc dù người bạn thứ năm chỉ tin Chúa sau khi Min-lê đã chết.
Trong Sáng Thế Ký có câu truyện Giacóp gặp Chúa trong giấc mộng. Hai bài học quan trọng về cầu nguyện ta có thể rút ra qua câu truyện này:
Thứ nhất, Giacóp ở một mình khi Chúa hiện ra. Vì thế sự yên tĩnh của ta mỗi ngày rất là cần thiết. Ta cần một chỗ yên tĩnh để không bị những gì chung quanh làm ảnh hưởng đến mình.
Thứ hai, mặc dù Giacóp nhận ra rằng mình yếu sức, ông vẫn tiếp tục bám chặt vào Chúa. Và ông ép Chúa ra đi, Chúa đã đáp ứng ngay.
Bài học ở đây là khi ta đã đến chỗ cuối cùng của mọi nguồn mạch của mình và nương cậy hoàn toàn vào Chúa, thì ta sẽ kinh nghiệm được quyền năng siêu việt của Ngài.
_______________________
37. Những Dấu Chân
Có bao giờ bạn cảm thấy như Chúa bỏ rơi bạn không9 Dường như Chúa đi đâu vắng trong lúc bạn thật là cần thiết đến Ngài. Giữa những lúc túng ngặt về kinh tế hay đau yếu bệnh tật, bạn kêu cầu: Lạy Chúa, xin đừng để chuyện này xảy đến cho con. Nhưng chuyện vẫn xảy ra. Dường như lúc nào bạn cũng đứng về phe thua bại. Bạn hãy nghe câu chuyện sau đây:
Ðêm nọ, có một người thấy một giấc mơ lạ. Anh ta thấy mình đang đi trên bãi biển với Chúa. Nhìn lên bầu trời, anh thấy những cảnh sống trong đời mình được chiếu lên. Trong mỗi cảnh sống trong đó, anh ta thấy có hai đôi dấu chân in trên cát, một đôi của anh, còn đôi kia của Chúa.
Khi cảnh cuối cùng trên đời anh chấm dứt, anh nhìn lại những dấu chân đã in trên cát và anh nhận thấy rằng, rất nhiều lần trong cuộc đời anh, anh thấy chỉ có một đôi dấu chân mà thôi. Anh cũng để ý và thấy rằng đó chính là những lúc cuộc đời anh xuống thấp nhất, với thời gian buồn chán đau khổ nhất. Anh hoang mang hỏi Chúa:
- Thưa Chúa, Chúa đã nói rằng một khi con quyết định theo Chúa thì Chúa sẽ cùng bước đi với con suốt mọi chặng đường của đời con. Nhưng con nhận thấy rằng, trong những giai đoạn rối ren nhất của đời con, chỉ vẻn vẹn có đôi chân của con mà thôi. Con không hiểu tại sao những lúc con cần đến Chúa hơn cả lại chính là lúc Chúa từ bỏ con.
Chúa ôn tồn trả lời:
- Hỡi con yêu dấu, ta yêu thương con và không bao giờ lìa bỏ con đâu. Trong những thời gian thử thách nhất, khi con thấy chỉ có một đôi dấu chân, đó chính là lúc Ta bồng ẵm con trên tay Ta. Dấu chân trên cát lúc ấy là của chính Ta chứ không phải của con đâu.
Bạn thân mến, xin bạn hãy nhớ lời Chúa Giêsu dạy: "Ta chẳng lìa con, chẳng bỏ con bao giờ" (Dt 13,5).
Như vậy, chúng ta có thể nói rằng: "Chúa hằng hữu bênh vực tôi, tôi còn sợ loài người làm chi tôi nữa" (Tv 118,6).
Khi bạn rối trí ngã lòng và cảm thấy lạc lõng, hãy nhìn cho kỹ bạn sẽ thấy chỉ còn có đôi chân của Chúa trên bãi cát của cuộc đời bạn, vì Chúa đang bồng ẵm bạn trên tay Ngài.
_______________________
38. Ðể Chúa Nhào Nặn
Một trong những kỷ niệm quí nhất của đời tôi là đến xem một xưởng làm đồ gốm gần ngôi nhà tôi ở thời thơ ấu. Tôi không quên cảnh một người thợ lấy nắm đất sét đỏ quăng vào bánh xe đồ nghề. Sau đó, với đôi tay khéo léo anh ta bắt đầu nặn bóp mớ đất sét. Vài phút trôi qua anh bắt đầu cho bánh xe quay bằng cách đạp bàn đạp bên dưới. Khi bánh xe quay, một tay anh giữ bên ngoài, tay kia giữ bên trong.
Thỉnh thoảng anh không bằng lòng. Anh liền ngưng tất cả, lấy nắm đất vo tròn lại và làm lại từ đầu. Lúc ấy anh mới có vẽ bằng lòng và hoàn thành một chiếc bình hay một chiếc dĩa đẹp.
Hình ảnh người thợ gốm gỡ nắm đất sét ra, nhào nặn lại cho thành một vật đẹp mỹ thuật, làm tôi liên tưởng đến những kinh nghiệm đau thương trong cuộc đời.
Cũng như nắm đất sét bị gỡ ra, nhào nặn lại, biết bao lần ý nghĩ bướng bỉnh của tôi ngăn cản người thợ gốm tâm linh không hoàn thành được tác phẩm nghệ thuật của Ngài. Những khi ấy Ngài đưa đến những trở lực, những điều mà chúng ta không muốn xảy ra, và cuộc đời chúng ta dường như tan vỡ. Nhưng đó mới là khởi đầu của cuộc biến đổi. Vì trong sự khôn ngoan tuyệt diệu của Ngài, Chúa biết rằng nếu không làm một cuộc thay đổi toàn diện, chúng ta không bao giờ trở thành một vật quí giá trong tay Ngài.
Trước khi những lọ hoa những bình quí được đưa vào lò nung Ngài phải sửa các lỗi lầm. Lúc nào Chúa cũng làm việc sữa chữa trong cuộc sống ta, để khuôn đúc mỗi chúng ta theo đúng ý Ngài. Cứ như thế cho đến khi Ngài gọi chúng ta về với Ngài.
Khi nào bạn phải đối diện với những áp lực của cuộc đời, khi nào bạn thấy thế giới mình sống như bị đảo ngược, bạn hãy nhớ rằng bàn tay mạnh mẽ của Chúa đang uốn nắn bạn cho trở thành chiếc bình quý giá, hữu ích cho Ngài. Bạn hãy nghĩ như vậy. Ý nghĩ này có thể thay đổi hẳn quan điểm của bạn về cuộc đời.
_______________________
39. Làm Sao Mà Tha Thứ Ðược
Một kẻ ăn thịt người trong bộ lạc dã man đã trở lại tin Chúa nhưng thỉnh thoảng kẻ ấy vẫn thấy những dấu vết, những tàn dư trong cuộc đời cũ xuất hiện.
Một hôm anh ta đến ngôi nhà thờ trong làng để dự thánh lễ. Anh coi việc này là việc trọng đại vì đó là bằng chứng Chúa thật sự tha thứ mọi tội ác của anh. Nhưng khi anh tiến lên bàn tiệc Thánh thì một việc xảy ra. Anh kể lại:
"Bỗng nhiên tôi thấy bên cạnh tôi, người mà mấy năm trước đây đã giết cha tôi rồi uống máu người. Tôi đã từng thề rằng nếu thấy nó là phải giết đi. Tôi bỗng cảm thấy tức tối và thù ghét con người đó vô cùng.
Không biết phải làm gì, tôi đứng dậy quay lưng về phía bàn tiệc Thánh và mặt hướng về phía cửa ra. Nhìn lên cao tôi thấy một thập tự làm bằng gỗ, thập tự ấy gây xúc động mạnh trong tôi. Và dường như tôi nghe có tiếng người bị treo trên thập tự nói rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm".
Sau đó tôi từ từ quay lưng lại bước lên bàn tiệc Thánh quì bên cạnh người đã giết cha tôi. Ngay lúc đó tôi cảm nhận được sự tha thứ mà Chúa đã ban cho anh ta".
Tha thứ cho người khác không phải là việc dễ làm, nhất là khi ta đã mang hận thù lâu năm. Một người đề nghị là ta nên cầu nguyện xin Chúa cho ta có khả năng mỗi ngày một ít cho đến khi nào ta nhận ra sự yếu đuối bất toàn trong con người của mình. Nhờ đó mà ta sẽ biết tha thứ.
Tha thứ không dễ, nhưng nếu ta thật sự muốn thoát khỏi căm tức hận thù thì tha thứ là việc bắt buộc phải làm. Tha thứ cho nhau dễ hơn khi nào ta nhớ rằng Chúa đã trải rộng sự khoan hồng của Ngài cho bất cứ ai tin nhận Ngài.
Nếu ta muốn hưởng ơn tha thứ của Chúa ta cũng phải tha thứ cho đồng loại như Chúa tha thứ cho ta.
Hãy tập tha thứ, hãy coi tha thứ như một phần của ngày bạn sống, và bạn sẽ thấy cuộc đời vui hơn.
_______________________
40. Trẻ Hay Già ?
Nhạc sĩ dương cầm Rô-bin-stai lúc 88 tuổi, mỗi khi biểu diễn vẫn được thính giả yêu cầu chơi thêm bản nữa. Ông nói:
- Chơi thêm là lúc người nhạc sĩ thích thú nhất, vì lúc ấy chúng tôi có thể chơi bất cứ bản nhạc nào mà mình ưa hơn cả, và rồi mọi người vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Ðó chính là niềm vui của cuộc đời tôi".
Cũng vì vậy mà đã 88 tuổi, ông vẫn chơi những bản "chơi thêm" một cách say sưa thích thú.
Ðể ý đến thái độ khác nhau của người và ngắm nhìn năm tháng trôi qua tưởng cũng rất là thú vị. Có người sống cay đắng, lúc nào cũng phải tranh đấu giành giật. Có những người khác như Ro-bin-stai cảm tạ về từng phút sống, và sống say mê.
Thái độ sống ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của đời sống. Nếu bạn nhận ra rằng mỗi ngày là một quà tặng từ Chúa ban cho, và nếu bạn đã sử dụng ngày hôm ấy cho Chúa, bạn sẽ ngạc nhiên về những gì đã xảy ra trong ngày hôm ấy. Một nhà tư tưởng đã viết:
"Bạn trẻ thường vững tin, người già hay e ngại. Trẻ như tự tin, già như nỗi sợ. Trẻ như hy vọng, già như thất vọng".
Trong trung tâm của lòng bạn có phòng lưu trữ. Khi nào nơi đó nhận được đẹp đẽ, hy vọng, phần khởi và can đảm thì bạn còn trẻ trung mãi. Nhưng khi tất cả những đường dây đã chùng xuống và lòng bạn bị những đám mây bi quan, những tảng băng nghi ngờ phủ lấp, thì lúc ấy, chỉ lúc ấy thôi, bạn mới cảm thấy mình già đi.
Bạn đang còn trẻ hay đã già rồi?
_______________________
41. Biết Rõ Ðường Ði
Một bà đi xe lửa lần đầu tiên nên rất bỡ ngỡ sợ lầm tàu và lạc đường. Bà quay sang hỏi một hành khách ngồi bên cạnh:
- Thưa ông, tàu này có phải tàu đi Roma không9
Ông ấy trả lời ngay:
- Vâng, đây là tàu đi Roma. Bà đừng lo, vì Roma là nhà của tôi, tôi phải về đó.
Nhưng bà ấy vẫn chưa thỏa lòng, cứ miên man nghĩ ngợi: Nhỡ ông kia cũng lầm tàu thì sao9 Làm sao mà mình biết được9 Vừa lúc ấy người tài công bước vào, bà hỏi:
- Bác tài công ơi, tàu này là tàu đi Roma phải không9
Người tài công trả lời:
- Vâng, đây chính là tàu đi Roma. Tàu sẽ chạy trong vài phút nữa. Bà cứ việc ngồi thoải mái đừng lo lắng gì cả, sẽ tới Roma an toàn.
Tới lúc ấy bà mới yên tâm, vì bà đã hỏi người có thẩm quyền trên tàu. Bà ấy đã nhận được câu trả lời từ một người có thẩm quyền nên không còn lo sợ nữa.
*
* *
Mỗi chúng ta cũng đang đi trên hành trình đời sống, một hành trình vào cõi vĩnh hằng. Chúng ta qua những chặng đường lạ, rất dễ lo sợ về ngày mai. Nên cũng như người hành khách kia, chúng ta chỉ có thể tin vào lời hướng dẫn có thẩm quyền nhất, và nhờ đó chúng ta sẽ yên tâm tiến bước.
Vị có thẩm quyền nhất cho hành trình đời sống của mỗi người chúng ta chính là Chúa Giêsu Kitô. Vì Chúa Giêsu đã nói: "Ta là con đường là sự thật và nguồn sống".
Chính Chúa là Ðấng hướng dẫn cuộc đời mỗi chúng ta vào cõi vĩnh hằng. Khi tin Chúa chúng ta không còn nghi ngại về tương lai nữa. Vì Ðấng dẫn đường cho chúng ta chính là Chúa Vĩnh Hằng, Người nắm giữ tương lai của ta.
_______________________
42. Hồ Nước Giá Băng
Ðại vương La Mã Li-xi-ghi-út ra lệnh bách hại những người tín đồ trong đoàn quân thần sấm của ông ta đóng tại Xê-bát-tơ.
Trong đoàn quân đó có 40 người tự xưng là Kitô hữu. Những người này bị đưa xuống hồ nước đã đóng băng vào lúc đêm tối, toàn thân trơ trụi không một manh áo. Trong khi ấy thì một lò lửa rực được nhen lên trong một ngôi nhà gần đó, có cả thức ăn dọn sẵn, và một bồn tắm nước nóng, dành cho những người lính nào bằng lòng từ bỏ niềm tin.
Bốn mươi người tìm đủ mọi cách chống lại giá rét. Có người đi tới đi lui cho đỡ rét. Một số đã ngủ thiếp đi trong băng giá và đã chết, một số khác đứng yên và cầu nguyện:
"Lạy Chúa, bốn mươi người chúng con đã quyết tâm sống cho Chúa, xin ban cho chúng con được kiên trì cho đến cùng".
Cuối cùng một người trong bọn không thể nào chịu nổi, bước lên bờ chạy vào ngôi nhà có lò sưởi và thức ăn. Trong ngôi nhà này có đội trưởng Xem-prô-ni-út và bốn người lính gác. Ngoài hồ tiếng cầu nguyện vẫn tiếp tục.
Người đội trưởng, Xem-prô-ni-út, thấy 39 người tín hữu kia thật là can đảm, và ông cảm kích. Ông cũng là tín hữu của Chúa, nhưng không dám công khai xưng nhận. Lúc này Xem-prô-ni-út bỗng đứng lên tuyên bố mình cũng là ngươì tin Chúa. Rồi cỡi bỏ y phục, ông chạy thẳng ra hồ nước băng giá thay chỗ người lính vừa bỏ cuộc.
Vào hừng đông hôm sau, người ta thấy 40 xác người đông cứng dưới mặt hồ. Ai cũng thương xót. Thật ra Xem-prô-ni-út và các bạn đã gặp Chúa yêu quí của họ và hưởng sự ấm áp muôn đời của tình thương Chúa.
Chúng ta đang theo Chúa trong hoàn cảnh bình thường. Nhưng nếu có cơn bách hại nào đó nổi lên, chúng ta có thể can đảm trung tín cho đến chết vì danh nghĩa Kitô hữu không? Cái chết có làm cho chúng ta sợ không? Hãy yêu cầu xin Chúa ban cho chúng ta lòng can trường trong thuận cảnh cũng như trong nghịch cảnh.
_______________________
43. Hối Hận
Bor là một tên tù của trại tù Bon-xâm. Khi còn nhỏ, Bor sống một mình với mẹ. Bà mẹ chỉ có một thích thú là đọc sách nhiều giờ không chán. Nhưng vì bệnh hoạn, mắt bà dần dần bị mù không đọc sách được nữa. Lúc ấy bà nhờ Bor đọc sách cho bà nghe.
Bor thích ở với mẹ, nhưng vì có nhiều bè bạn nên theo bạn vui chơi. Một ngày nọ, trong đám bạn của Bor, một vài đứa bị cảnh sát bắt vì phạm luật lệ. Bor tỉnh ngộ trở về nhà định bụng là sẽ đọc sách cho mẹ nghe. Khi vào đến phòng mẹ, Bor thấy bà ngồi trên ghế, tay cầm cuốn sách, nhưng bà đã chết.
Bor ân hận và buồn lắm. Nhưng vì mẹ chết rồi, Bor thấy tự do hơn, và nó lại ra ngoài phố sống với các phần tử hư hỏng. Trong một vụ cướp xe hơi và tống tiền, Bor bị bắt và phải ở tù mấy năm trời. Khi ra khỏi tù, tâm tính Bor thay đổi hẳn. Nó thường vào các nhà dưỡng lão hỏi xem có ông cụ bà cụ nào không đọc được sách để nó đọc giúp. Sau đó Bor gặp một bà lão mù, bà bằng lòng nhờ Bor đọc sách. Mỗi tuần Bor vui vẻ đến giúp bà cụ. Ðêm nọ, đang đọc cho bà cụ nghe, Bor thấy cụ trút hơi thở cuối cùng và qua đời. Bor bỗng mường tượng ra gương mặt của mẹ mình và cảm thấy bớt đi nỗi hối tiếc là đã không ở nhà đọc sách cho mẹ khi bà còn sống.
*
* *
Qua bao năm tháng cuộc đời cho tới ngày hôm nay, bạn thấy mình có điều gì phải hối hận không9 Nếu có, bạn hãy đến với Chúa, xin Ngài giúp bạn trút đi nỗi ân hận ấy bằng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu không, bạn hãy cám ơn Chúa, và xin Ngài tiếp tục dẫn dắt để bạn trung tín bước đi trên đường lối của Ngài.
_______________________
44. Biến gánh Nặng Thành Cơ May
Trong Thánh Kinh có nói đến nhiều gánh nặng. Một số gánh nặng có thể chia sẻ cho người khác hay trao hết cho Chúa. Nhưng cũng có những gánh nặng mà Chúa bắt ta phải vác lấy mặc dù những gánh nặng ấy có lúc dường như ta không vác nổi. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy rằng Chúa luôn luôn có những ý định tốt khi Ngài trao cho ta các gánh nặng. Một trong những ý định đó là giúp ta có thể biết cách mà đối đầu với các khó khăn mới.
Một câu truyện ngụ ngôn về kiến có thể cho ta ý niệm về việc biến khó khăn thành ra cơ may.
Một chú kiến nhỏ được trao cho một cọng rơm khá dài và nặng để đưa về tổ. Nó phải khó nhọc lắm mới lê được một quãng đường. Nhưng bỗng đến một chỗ nứt trên đường bằng xi măng nó không biết phải làm sao?
Ðang suy tính bỗng nó nảy ra một ý nghĩ: Tại sao không lấy cọng rơm khổng lồ này làm chiếc cầu mà đi qua? Thế là gánh nặng nó đang mang bỗng trở thành phúc lành cho nó. Nó khệ nệ đưa cọng rơm ngang qua chỗ nứt rồi cẩn thận đi trên cọng rơm qua bên kia. Vật nặng nó mang đã biến thành cơ may cho nó.
*
* *
Câu truyện này vạch ra một bài học giá trị. Gánh nặng trao cho một người tin Chúa nhiều khi trở thành vòng tay trìu mến của Chúa ôm lấy vai người ấy. Qua những thử thách và khó khăn Chúa thường cung cấp những nguồn mạch cần thiết để ta vượt qua những khó khăn chờ đón trước mặt ta.
Nếu ta nhận ra điều đó và tin cậy Chúa, ta sẽ được thấy những gì thoạt tiên ta tưởng là gánh nặng bỗng lại được dùng để đưa ta đến chỗ tiến bộ và đắc thắng.
_______________________
45. Câu Truyện Tin Ðược
Năm 1957, trung úy Ða-vít đi bộ suốt 45 ngày mới ra khỏi được vùng Xi-ê-ra ở bang California, Hoa Kỳ. Chiếc máy bay huấn luyện không hiểu vì sao bị trục trặc và đâm bổ xuống đất. Ða-vít nhảy dù ra thoát chết, nhưng rơi vào một vùng tuyết mênh mông. Khi trở về đơn vị trình diện, thì Ða-vít hay rằng chàng bị cho là đã chết trong một tai nạn phi cơ.
Người ta mở cuộc điều tra tìm xác chiếc phi cơ Ða-vít lái nhưng không thấy. Vì vậy mọi người cho rằng Ða-vít bịa truyện. Anh chàng bắt buộc phải trở về đời sống thường dân, vì có nhiều nghi vấn chưa chứng minh được. Tuy nhiên, câu truyện của Ða-vít đã được xác nhận là sự thật sau 20 năm, khi một đoàn hướng đạo thám hiểm vùng núi hoang vu và tìm được xác chiếc phi cơ mà Ða-vít lái.
Nhiều thế kỷ trước đây cũng có một câu truyện của người từ cõi chết trở về mà đến nay còn gây xôn xao bàn cãi trên thế giới.
Một người tên là Giêsu đã từ hoang địa vào thành phố tuyên bố những điều mà nhiều người thấy khó tin. Sau đó, Người đã bị xử tử hình trên thập giá và được tuyên bố là đã chết thật. Nhưng ba ngày sau đó Người đã sống lại trở về. Ngày nay truyện này vẫn còn nhiều người đặt nghi vấn.
Tuy nhiên, ta hãy xét mọi chi tiết liên quan đến Chúa Giêsu, như cuộc đời, cái chết và cuộc phục sinh của Ngài. Lời Chúa tuyên bố hoàn toàn chính xác. Cuộc ra đời của Chúa có những lời tiên đoán rất chi tiết. Chúa thực hiện những phép lạ chứng tỏ thần tính của Ngài. Nhiều nhân chứng tuyên bố gặp Chúa sống lại. Ngày nay Thánh Linh cũng chứng nhận rằng Chúa sống trong cuộc đời những người tin nhận Ngài.
Bạn có tin Chúa Giêsu không? Nên nhớ rằng câu truyện về Chúa Giêsu rất đáng tin, và ai không tin sẽ chịu nhiều thiệt thòi, vì cuộc đời theo Chúa được hoàn toàn bảo đảm hạnh phúc.
_______________________
46. Ðược Tha Thứ
Chúa thật đáng sợ, nhất là khi chúng ta là tội nhân còn Chúa là Ðấng Thánh. Tôi không thể nào xuất hiện trước mắt Chúa cũng như tối tăm không thể nào tồn tại trước ánh sáng. Muốn đứng trước mặt Chúa trong tình trạng tội nhân của mình tức là để mua lấy hủy diệt. Nếu Chúa lưu giữ lại tất cả tội phạm của chúng ta, làm sao chúng ta có thể đối diện với Ngài được?
Trong một nghĩa trang bên ngoài thành phố New York, Hoa Kỳ, có một tấm bia trước ngôi mộ, trên tấm bia chỉ ghi: "Ðược Tha Thứ" và bên dưới là tên người chết. Ngoài ra không thấy ghi ngày sinh hay ngày tử hoặc bất cứ lời nào khác.
Có lẽ không mấy ai thích bia mộ của mình ghi ngắn ngủi như vậy. Nhưng trên thực tế mỗi người cần được Chúa tha thứ tội trước khi từ giã cõi đời này.
Thánh vịnh (Tv 129,4) dạy rằng: "Nhưng Chúa có lòng tha thứ, để người ta kính sợ Chúa", Chúa sẵn lòng tha thứ là một điều quan trọng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Thánh Kinh, Cựu Ước cũng như Tân Ước. Người ta tôn thờ Chúa như hiện nay, vì Chúa có quyền tha tội và chỉ một mình Ngài làm được việc ấy mà thôi. Một mình Chúa có thể xóa bỏ hồ sơ phạm tội của mỗi chúng ta. Nếu Chúa không thể tha thứ thì chúng ta chỉ có một cách là chạy trốn. Nhưng trốn đâu được qua cặp mắt nhìn thấy tất cả của Ngài?
Chúa đã chuẩn bị một kế hoạch rất chu đáo để Chúa Giêsu Con Ngài vào đời chịu chết đền tội cho mọi người, ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu chết thay cho mình thì người ấy được tha tội và được giải cứu.
Câu hỏi cuối cùng là: Bạn đã được Chúa tha tội chưa? Tùy theo lời đáp cho câu hỏi này mà bạn biết mình đang đứng ở đâu trước vinh quang của Chúa.
_______________________
47. Chúa Thương Yêu Bạn
Một người Kitô hữu được cử làm người gác trại của những kẻ tử tù. Anh ta kinh hoàng khi biết tội ác của những người tù này và rất ghê tởm khi đến gần họ. Anh ta có thái độ như thể xem ra cũng không quá đáng.
Nhưng một hôm có tên tử tù bắt truyện với anh ta và khôi hài kể lại rằng đứa bé gái 8 tuổi mà hắn giết chết đã nhìn thẳng vào mặt hắn ngay trước khi bị bóp cổ và nói rằng: "Chúa Giêsu thương yêu anh". Dần dần người lính gác hiểu được ý nghĩa câu nói đó. Khi ở trần gian, Chúa Giêsu đã tiếp xúc với những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Chúa thương yêu cả những kẻ giết Ngài.
Người lính gác cũng nhận định rằng mình không có gì đáng kiêu hãnh hơn kẻ tử tù kia. Vì vào những hoàn cảnh như hắn có khi anh ta cũng trở thành kẻ từ tù. Anh ta chỉ chưa gặp đúng dịp đó thôi. Thái độ hơn người của anh ta dần dần biến mất. Anh ta vẫn ghét tội ác nhưng bắt đầu yêu thương những người tử tội, mong họ tin Chúa để được cứu. Anh ta cũng cầu nguyện cho họ nữa.
Và anh ta thưa Chúa: "Lạy Chúa, xin giải cứu con khỏi thái độ tự coi mình là thánh thiện rồi khinh bỉ người khác. Xin cho con xác nhận như Thánh Phaolô ngày xưa rằng: "Con là kẻ nặng tội nhất". Xin cho con thương yêu được những con người đáng ghét hơn cả.
_______________________
48. Biết Mình
Chỉ những người nhận thức rõ khuynh hướng và thái độ của mình đối với tội lỗi trong đời mình, mới có đủ đức khiêm nhường cần thiết để phục hồi một cuộc đời đã sa ngã.
Một nhân viên trong ban chấp hành của nhà thờ kia phạm tội, linh mục triệu tập toàn ban lại để trình bày sự việc trong tình thương và thông cảm. Rồi ông hỏi tất cả:
- Nếu quí vị lâm vào hoàn cảnh bị cám dỗ như ông bạn của chúng ta thì quí vị sẽ đối phó ra sao?
Người đầu tiên trả lời:
- Tôi tin chắc là tôi không bao giờ chịu đầu hàng như ông ấy đâu.
Một vài người khác cũng quả quyết như vậy. Sau cùng linh mục hỏi nhân viên cuối cùng trong ban chấp hành và là người ai cũng kính trọng về lối sống đạo đức của ông ta. Ông trả lời:
- Thưa cha, nếu con bị cám dỗ như ông bạn của con thì có lẽ con còn sa ngã sâu hơn nữa.
Sau câu nói đó, mọi người đều im lặng. Cuối cùng linh mục nói với người ấy:
- Ông là người duy nhất có thể đi với tôi để thăm người anh em của chúng ta và đưa anh ấy trở lại với Chúa cũng như với chúng ta.
*
* *
Chúa dạy chúng ta đừng bao giờ có thái độ hơn người và kết án kẻ khác. Nhưng chúng ta cần xét mình, biết mình cho rõ hơn và nhờ ơn Chúa, ta nâng đỡ những người ấy để họ được phục hồi đức tin và xa lánh tội lỗi.
_______________________
49. Ðộng Ðất
Bạn có kinh nghiệm động đất bao giờ chưa? Ở những nơi có động đất người ta kinh hãi vô cùng. Trong một làng kia, khi một trận động đất lớn xảy ra, gây thiệt hại nhiều về nhà cửa và nhân mạng, thì một người dân làng vẫn tỏ ra bình thản. Mấy người láng giềng rất ngạc nhiên và hỏi:
- Sao chị có vẻ bình tĩnh như vậy? Chị có bí quyết nào cho chúng tôi biết với. Vì sao chị không lo sợ gì cả?
Bà ấy trả lời:
- Không! Tôi chẳng có bí quyết gì đâu. Tôi chỉ mừng là tôi có Chúa, Ðấng quyền uy có thể làm rung chuyển cả quả đất này.
*
* *
Chúng ta là những người tin Chúa cũng nên, cũng nên biết rõ rằng Chúa là Cha chúng ta. Nhờ lòng tin nơi Chúa, chúng ta cũng sẽ được an ủi và can đảm trước những thử thách đe dọa trong cuộc đời ta.
Nên nhớ rằng, chúng ta ở trong vòng tay của Ðấng toàn năng. Không có gì mạnh quá mà Chúa không chế ngự được. Chúa có quyền năng bảo vệ những người con của Ngài, dù hoàn cảnh ra thế nào chăng nữa. Trước những hiểm nguy đe dọa, là con dân Chúa và đang tin cậy Chúa, chúng ta có thể kinh nghiệm một thứ bình an sâu xa. Khi chúng ta an nghỉ trong cánh tay vĩnh hằng của Chúa Toàn Năng, chúng ta có thể đồng thanh với vua Ða-vít ngày xưa mà nói rằng: "Chúa là vầng đá đồn lũy và Ðấng giải cứu tôi, Chúa là sức mạnh, nơi Ngài tôi đặt trọn niềm tin tưởng".
_______________________
50. Khi Chúa Can Thiệp
Khi thấy cảnh tàn ác của con người trên mặt đất nhiều người vội kết luận rằng: "Không làm gì có một Thượng Ðế đầy tình thương. Và nếu có Thượng Ðế, tại sao con người lại đau khổ như thế. Sao Ngài không ngăn cấm những kẻ bạo hành".
Nhưng ta nên xét vấn đề theo khía cạnh khác. Ta thử nghĩ thế giới này sẽ tồi tệ như thế nào nếu Thương Ðế không hiện hữu. Cứ xem trường hợp của Y-kê-ta thì rõ:
Y-kê-ta là một người trong nhiều năm đã gây đau thương cho biết bao nhiêu người trong rừng Ê-qua-đo. Hắn giết nhiều người quá đến nỗi không còn nhớ là giết bao nhiều người nữa.
Năm 1956, Y-kê-ta giết chết Nit-sinh, một nhà truyền giáo đã vào rừng Ê-qua-đo tiếp xúc với dân tộc Cô-ca. Nhưng Chúa đã can thiệp bạn của Nit-sinh, vì thương người Cô-ca chưa biết Chúa và sống lầm than trong tội, đã đến tận nơi gặp Y-kê-ta. Dần dầnY-kê-ta được cảm hóa và tin nhận Chúa. Năm 1992, bà vợ của Nit-sinh đã đến thăm Y-kê-ta trong rừng Ê-qua-đo nhân ngày kỷ niệm 36 năm chồng bị giết, không phải là để trả thù, nhưng để trao tặng cho anh ta cuốn kinh Tân Ước bằng ngôn ngữ Cô-ca. Ác tính trong một con người Y-kê-ta đã bị chế ngự bằng quyền năng của Chúa trên cuộc đời anh ta. Lòng tin của anh đặt vững nơi Chúa, đã thay đổi anh và anh trở thành một người mới, biết thương yêu đồng bào thay vì chém giết tàn nhẫn.
Tội ác và sự tàn bạo của con người trên thế giới này không phải là bằng cớ Chúa không hiện hữu, nhưng là bằng cớ con người, không chịu trở về đầu phục Ngài để được biến đổi. Cuộc đời thay đổi của Y-kê-ta cho ta thấy có một Thượng Ðế toàn năng, có quyền thay đổi được những con người xấu xa nhất.
_______________________
51. Nơi Ẩn Náu
Những ngày đói khát và lao động cực nhọc cùng với những đêm dài thức trắng. Ðó là hoàn cảnh 4 năm lưu đày trong rừng sâu của gia đình cô Ly-lon người Camphuchia, dưới chế độ bạo tàn của Khơme đỏ.
Ly-lon đã phải chứng kiến cha mẹ và bốn anh em mình chết vì bệnh tật và đói khổ. Sau cùng khi Ly-lon được rời khỏi cuộc đời lưu đày khổ ải đó để sống bình thường thì chỉ còn có hai chị em thôi. Trong những năm kinh hoàng đó, vốn là tín hữu của Chúa, Ly-lon thường thắc mắc không hiểu sao những kẻ tàn bạo này được phép gây ra bao nhiêu đau thương, khốn nạn cho gia đình của nàng cũng như cho hàng triệu gia đình khác.
Ly-lon nói: "Những ý nghĩ này đến với tôi thường xuyên ngày cũng như đêm. Nhưng rồi lời Chúa lại vang lên trong tâm hồn tôi: "Ta chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu". Tôi bám chặt vào lời hứa này để tồn tại cho đến bây giờ".
*
* *
Những khó khăn đủ loại vẫn đến với người tin Chúa, đa số không đến nỗi kinh hoàng như trường hợp người thiếu nữ Camphuchia trên đây. Những lời chứng của nàng, một lần nữa cho thấy lời Chúa trong sách tiên tri Nahum là chân thật. Ngay cả khi những đau thương cực khổ xảy đến cho ta, ta cũng vẫn có thể đọc những lời này với lòng tin chắc rằng: "Chúa hằng hữu tốt lành là đồn lũy trong ngày hoạn nạn, Ngài luôn bảo vệ những kẻ ẩn náu nơi Ngài" (Nahum).
Dù bạn có gặp gian nan thử thách thế nào đi nữa thì Chúa vẫn tốt lành, Ngài vẫn là nơi cho bạn ẩn náu. Hãy bám vào Chúa mà sống.
_______________________
52. Giữ Ðúng Âm Ðiệu
Trước đây ít lâu một đài phát thanh nhận được một lá thư của người chăn cừu sống trong một khu rẫy biệt lập thuộc miền tây Hoa Kỳ. Ðài này chưa bao giờ nhận được một lời yêu cầu lạ như thế. Thư viết:
"Nhờ quí vị trong đài đánh giùm nốt La trên Piano của quí vị để tôi lên dây đàn Violon của tôi cho đúng. Tôi ở đây xa xôi, chỉ có mỗi thú vui là kéo đàn Violon. Nhưng lâu rồi đàn của tôi sai dây hết. Nhờ quí vị đánh cho nốt La để tôi lấy lại âm điệu cho đúng".
Ðó cũng chính là hình ảnh của chúng ta khi chúng ta sống sai điệu đối với Chúa. Những dây đạo đức luân lý một thời được so đúng với lời Chúa, bây giờ đã trở thành lỏng lẻo vì hòa lẫn với đời hay là bị sao nhãng.
Trong ta có lẽ chỉ còn một vài kỷ niệm về mối tương giao với Chúa và với các tín hữu khác. Ðây là tình trạng thường hay xảy ra cho mỗi chúng ta. Khởi đầu có thể là một mối bất hòa, một thái độ ích kỷ hay một tư tưởng tiêu cực. Những tội ác kín ẩn ít khi làm thay đổi vẻ bề ngoài của chúng ta. Nhưng không bao lâu một lời nói hay việc làm sai điệu sẽ phát ra để báo hiệu có nhiều hư hỏng bên trong tâm hồn.
Hằng ngày chúng ta cần biết chắc rằng tâm hồn chúng ta có hòa điệu với Chúa hay không. Tự thâm tâm, Thần Linh Chúa sẽ cho chúng ta nốt nhạc tiêu chuẩn để chúng ta lên dây đàn của lòng mình cho được hòa điệu. Mỗi khi sống sai điệu, chúng ta phải xưng nhận tội lỗi để được tha thứ phục hồi. Ngay cả khi ta giảm sút lòng nhiệt thành ta cũng cần Chúa trợ giúp để tinh thần được nâng cao.
_______________________
53. Tính Từng Ngày
Một y sĩ nổi danh nói rằng: "Một người có thể sống mạnh khỏe đến 81 tuổi". Dĩ nhiên với điều kiện là người ấy phải là một người bình thường.
Y sĩ này nói thêm: "Mặc dù người ta có tìm ra được thuốc chữa cho những bệnh giết người, như ung thư hay cứng động mạch, thì thiên nhiên sẽ buông một cú đánh cuối cùng, cái mà người ta gọi là chết".
Bàn về câu nói trên, một tờ báo đã viết: "Ðiều đáng kể không phải là sống bao lâu, nhưng ta đã sử dụng thời gian sống như thế nào9" Ðúng như thế, vì một số những phần đóng góp quan trọng nhất cho công ích nhân loại đã từng và hiện đang được thực hiện do những bộ óc trên 81 tuổi.
Có lẽ công thức hay nhất để sống là tính từng ngày một, và cứ bỏ mặc những lo lắng của ta cho những nhà thống kê bảo hiểm ghi nhận. Ðời sống sẽ thích thú nếu ta bận rộn làm việc đến nỗi không có thì giờ để tìm hiểu xem cuộc đời còn kéo dài bao lâu nữa.
Ta hãy sống sao cho mỗi ngày đều đáng tính. Nhưng làm thế nào mà sống như vậy được lại là một vấn đề khác. Vì nói rằng sống sao cho mỗi ngày đều đáng tính, có nghĩa là phải sống cho đúng cách.
Chúa đã vạch ra những nguyên tắc sống hữu ích. Trước hết, nếu muốn sống đời sống tràn đầy hạnh phúc và thỏa lòng ta phải tôn Chúa Giêsu làm chủ trong tâm hồn và toàn thể cuộc sống của ta. Thứ hai, sống từng ngày một. Ðừng lo lắng về ngày mai. Hãy tập coi mỗi ngày ta sống như là một cuộc phiêu lưu mới đầy thích thú.
Một người bị lạc trong sa mạc. Người ấy đi tới đi lui mãi cho đến khi kiệt sức, ngã xuống và lịm đi. Một lát sau tỉnh dậy định thần, anh ta thấy ngay trên cát nóng của sa mạc có những bông hoa nhỏ li ti thật đẹp. Người ấy bỗng thấy thích thú và ngồi dậy, chờ trăng sao mọc lên để định hướng ra khỏi vùng đi lạc.
Hãy sống mỗi ngày y như ngày hôm ấy là ngày cuối cùng của đời ta. Có thể lắm chứ! Hãy trao cuộc đời mình cho Chúa rồi ta sẽ thấy quyền năng của Ngài tỏ hiện trên cuộc sống của ta hôm nay.
_______________________
54. Thịnh Vượng Và Ngịch Cảnh
Một nhà buôn nói rằng: "Chắc là Chúa bất mãn với cuộc sống của tôi hay sao mà công việc làm ăn của tôi không khá được".
Câu nói của nhà buôn này phản ánh quan niệm chung của những người thường liên kết thịnh vượng với cuộc sống đạo đức, và nghịch cảnh với đời sống vô đạo. Có đúng như thế không?
Một trong những câu truyện nghịch cảnh xưa nhất được ghi lại trong Thánh Kinh cũng xoay quanh các vấn đề này. Ðó là câu truyện thánh Gióp. Gióp là một người được Chúa kể là thánh thiện nhất trên mặt đất trong lúc ấy, và cũng là người rất giàu có. Theo quan niệm của thời nay thì phải kể Gióp là bậc tỉ phú, vì tài sản của ông nhiều vô kể. Dường như tay ông chạm tới đâu thì nơi đó cũng biến thành vàng cả. Như mọi người thường nghĩ, Gióp cũng cho rằng mình thịnh vượng là nhờ sống thánh thiện.
Nhưng một ngày kia tai họa bỗng xảy ra bất ngờ. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ toàn bộ sản nghiệp của Gióp tan ra mây khói. Những đàn súc vật đông đảo bị cướp đi hết, con trai, con gái đều bị giết chết, ánh sáng của cuộc đời bỗng nhiên tối sầm lại, và Gióp sống cũng như chết. Lúc đầu Gióp cực kỳ khốn khổ đến nỗi rủa cả ngày mình sinh ra đời, và ước ao được chết đi khi còn trong lòng mẹ. Cay đắng vô cùng, Gióp đã than: "Ðiều ta sợ hơn cả đã đến với ta" (Gióp 3,25).
*
* *
Thực sự, thành công vật chất không chứng tỏ là do đời sống thánh thiện, và nghịch cảnh cũng không phải là dấu hiệu của sự trừng phạt. Chúa cho ông Gióp thấy rằng thời gian khó khăn mà ông gặp chính là giai đoạn thử nghiệm. Vào đúng thời điểm, Chúa lại phục hồi thịnh vượng cho ông.
Những gì ta có hay không có không chứng tỏ là ta đang sống đẹp lòng Chúa hay sai ý Chúa. Của cải vật chất có thể phản ảnh tài tháo vát buôn bán của bạn, nhưng không phải là những thứ đánh giá đời sống của bạn.
Phần thưởng của cuộc đời thánh thiện chính là một lương tâm trong sáng và một tấm lòng tinh sạch. Vì lúc ấy bạn sẽ sòng phẳng với mọi người, và bạn biết yêu mến những giá trị bền bỉ hơn vật chất trước mắt. Bạn có thể nghèo hay giàu. Nhưng nếu Chúa vẫn làm chủ cuộc đời bạn thì lúc nào bạn cũng được thỏa lòng.
_______________________
55. Quá Tin Tưởng
Ngày 10 tháng 4 năm 1912, chiếc tàu Titanic khởi hành chuyến vượt biển đầu tiên từ Sao-tham-tưn đến Hoa Kỳ. Màu sơn trên tàu sáng rực. 46 nghìn tấn thép đã được dùng để đóng chiếc tàu khổng lồ này. Hơn hai nghìn hành khách đã bước lên chiếc tàu đó. Ðây là một chuyến tàu đông nhất thời bấy giờ. Trong số này có 700 người là người di dân.
Titanic đã được đóng như là con tàu an toàn nhất thế giới. Những người vẽ kiểu con tàu này kiêu hãnh gọi nó là "con tàu không bao giờ chìm". Nhưng không ai trên con tàu ấy lại ngờ được rằng chỉ ba ngày sau khi ra khơi lần đầu tiên, chiếc tàu đã nằm yên dưới đáy biển mãi cho đến bây giờ.
Dĩ nhiên, trong lịch sử đã từng có những vụ đắm tàu kinh khủng hơn nhiều. Nhưng việc con tàu Titanic chìm vẫn làm bận tâm trí con người từ đó đến nay.
Trong một cuộc điều tra, người ta tìm ra rằng đã có một số những điều cảnh cáo trước khi tàu chìm. Nhưng không ai để ý. 9 giờ sáng ngày chủ nhật thảm khốc ấy, chiếc tàu Carônia đánh đi khẩn cấp từ phòng vô tuyến một bức điện báo động như sau: "Thuyền trưởng tàu Titanic, các chuyến tàu đang tiến về hướng tây báo cáo rằng có nhiều tảng băng và bãi nước đá đang trôi". Ít ra cũng có năm điện văn cảnh cáo như vậy. Nhưng Titanic vẫn mở hết tốc lực phăng phăng trên biển Ðại Tây Dương.
Khoảng 11 giờ 30 một tảng băng khổng lồ, chín mươi phần trăm chìm dưới mặt nước, từ từ hiện ra trong đêm tối. Chuông báo động trên tàu vang lên, nhưng chẳng mấy ai quan tâm cả. Một tiếng va chạm dữ dội và con tàu nghiêng hẳn đi. Những tảng đá đổ xuống boong tàu và đánh chìm "con tàu không bao giờ chìm" ấy. Chín trăm người đã thiệt mạng!
Chỉ vì quá tin tưởng con tàu khổng lồ ấy từ đó trở thành bảng cảnh cáo cho mỗi người rằng: "Quá tin tưởng là một trong những kẻ thù tai hại nhất".
Thánh Kinh dạy ta đừng quá tin tưởng vào loài người, vào vũ khí, ngay cả vào những chủ nghĩa nữa. Nhưng hãy đặt lòng tin tưởng nơi Chúa, ta sẽ không bao giờ bị bội phản.
Bạn đang tin tưởng vào những gì trong đời này, tiền của, ảnh hưởng hay danh tiếng chăng9 Những tin tưởng ấy thật mong manh. Chỉ một mình Chúa đáng cho bạn tin tưởng hơn cả, vì Chúa không bao giờ phụ lòng tin của bạn.
_______________________
56. Thành Thật
Ngày xưa khi thành La-mã hưng thịnh, cung điện làm bằng đá cẩm thạch quí mọc lên nhan nhản. Người ta đua nhau làm nhà cho thật đẹp với những hình chạm trổ tỉ mỉ. Các thợ điêu khắc khéo tay rất được tận dụng và thợ giỏi kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng con người hay có tính gian xảo thỉnh thoảng cũng có kẻ lừa dối trong công việc. Nếu người thợ lỡ làm vỡ một mảnh trên bờ đá, hay nhận thấy có chỗ nào quá xấu, anh sẽ lấy sáp đắp lên để không ai trông thấy được. Có thể một thời gian không ai nhận thấy. Nhưng khi thời tiết thay đổi, nhiệt độ nóng khác thường, hơi nóng sẽ làm tan chỗ sáp, và mọi người đều biết anh thợ làm dối trong giao kèo. Từ đó, người ta bắt buộc phải ghi trong hợp đồng là việc xây dựng từ đầu đến cuối phải "Xi-ne-xe-ra" nghĩa là "không có sáp". Về sau, chữ này được biến cải thành ra "Xanh-xe-rơ" trong tiếng Pháp, nghĩa là "thành thật".
Bạn trẻ ngày nay trên khắp thế giới đang chán chường vì họ thường hay gặp những người không thành thật. Có những người, ngày chủ nhật đi lễ nhà thờ, nhưng ngày thứ hai buôn bán lừa lọc ăn nói giả dối. Có nhiều gia đình, cha mẹ thì bận rộn với đủ thứ công việc, không còn thì giờ truyện trò thân mật với con cái nữa. Cuối cùng con cái tự chọn cho mình lối sống tự do buông thả, dùng dối trá để tiến thân. Nhưng rồi với thời gian, khi các cơn khủng hoảng nổi lên, những gì đã gieo trong giả dối sẽ gặt lấy hậu quả đau thương. Cuộc đời mỗi người sẽ lộ ra những vết rạn nứt, những chỗ hư hỏng mà họ đã cố che lấp bằng những gì giả trá.
Có lẽ bạn cũng đang chán cảnh giả trá, mà chỉ muốn tìm đến chân thật. Chỉ có một Ðấng không bao giờ làm bạn thất vọng. Tên người là Giêsu.
Bạn có thể nói: tôn giáo tôi cũng đã thử rồi, tôi không thích. Ðúng như vậy. Tôn giáo không thôi thì không đủ. Vì tôn giáo chỉ là cố gắng của con người để mong với lên tới Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu Con Thiên Chúa đã đến với con người, đã với tay xuống con người. Chúa Giêsu từng tuyên bố: "Ta là đường đi, sự thật và nguồn sống, không nhờ Ta chẳng ai đến được với Chúa Cha".
Bạn muốn tìm đến với Chúa Giêsu không9 Bạn có thể làm việc ấy rất dễ dàng. Bạn chỉ cần thành tâm cầu xin Chúa Giêsu cho bạn biết Ngài vì bạn hết lòng tin, bạn sẽ gặp được Chúa trong tâm hồn của bạn và từ đó bạn sẽ sống trong sự thật.
_______________________
57. Thói Quen
Bạn thử chắp hai bàn tay cho các ngón tay đan úp vào nhau, và để ý xem ngón tay cái của bàn tay bên phải có đè lên ngón tay cái của bàn tay trái không? Nếu bạn thử đi thử lại nhiều lần thì dường như lúc nào bạn cũng thấy như vậy. Nếu mười người cùng thử thì có đến chín người ngón tay cái bên tay phải đè lên ngón tay cái bên tay trái.
Thói quen là những hành động ta làm không suy nghĩ. Thói quen giúp cho ngư phủ lái thuyền vượt sóng gió dễ dàng, người đào mỏ hằng ngày xuống lòng đất làm việc và người học giả lúc nào cũng chúi mũi vào sách vở.
Bạn trẻ cần nhớ rằng tất cả những gì ta làm bấy giờ sẽ trở thành những thói quen sau này. Bởi vậy nên cân nhắc để loại trừ những thói xấu. Vì mỗi tính xấu hay tốt đều để lại những dấu vết không bao giờ mất trong tâm hồn.
Một anh chàng muốn chừa được rượu nhưng thỉnh thoảng có lần uống rượu và nói: "Không tính lần này". Dù anh ta không tính nhưng vẫn được đếm trong những tế bào óc và sợi thần kinh, men rượu được cảm nhận và trữ lại để sẽ được đem ra sử dụng chống lại anh ta trong dịp cám dỗ sắp tới. Trong lối nói của khoa học, không có gì chúng ta làm mà hoàn toàn được bôi xóa sạch đi.
Ta nên tạo một lối suy nghĩ và hành động cho thành thói quen, như mọi ngày nói được vài điều tốt lành tử tế với vợ hay chồng của ta chẳng hạn, hay tập tính tỏ lòng biết ơn người khác, hoặc là có thái độ lịch sự, từ chối không để cho những ý nghĩ tiêu cực chiếm ngự tâm trí ta, tập tính cầu nguyện mỗi buổi sáng xin Chúa hướng dẫn để sống bình an hay dành riêng thời giờ đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Ðó là những thói quen tốt ta nên làm.
_______________________
58. Ðừng Sợ
"Lo sợ là điều tai hại nhất, phá hoại nhiều hơn cả". Ðó là phát biểu của một y sĩ. Trong quan điểm của vị y sĩ này lo sợ là kẻ giết người.
Thần thoại Ả Rập kể rằng: Một hôm dịch tả gắp đoàn thương gia tiến về thủ đô Bát-đa. Người dẫn đầu đoàn xe hỏi hắn:
- Dịch tả đi đâu mà vội vàng thế?
Dịch tả trả lời ngắn gọn:
- Ta về Bát-đa giết hại năm nghìn mạng người.
Vài ngày sau đó, trên đường từ Bát-đa trở về, đoàn thương gia lại gặp dịch tả. Người hướng dẫn đoàn tức giận mắng hắn:
- Nhà ngươi nói rằng chỉ giết hại có năm nghìn người, mà bây giờ con số người chết tại bát-đa lên đến năm chục nghìn. Nhà ngươi thật dối trá.
Dịch tả ôn tồn trả lời:
- Không, ta nói thật. Ta chỉ giết có năm nghìn người không hơn không kém. Chính là nỗi lo sợ đã giết chết số người đông đảo còn lại đó.
*
* *
Sợ hãi đã làm thay đổi thế giới, giết chết niềm tin, hy vọng và lạc quan. Lòng người đã tan ra vì lo sợ. Các nhà tâm lý đã nói nhiều về lo sợ. Nhưng không ai tìm ra nguồn gốc của lo sợ.
Khi A-đam, con người đầu tiên lỗi điều răn của Chúa, ông đã lo sợ và đi ẩn mình. Kể từ đó, lo sợ ám ảnh mãi trong dòng giống loài người. Nhưng Tin Mừng cho nhân loại là A-đam thứ hai đã xuất hiện đó là Chúa Cứu Thế Giêsu. Thánh Phaolô dạy rằng: "Chúa Giêsu là Ađam thứ hai", nghĩa là một khởi đầu mới. Nhân loại lầm lạc vì A-đam thứ nhất. Nhưng Chúa Giêsu đến để cứu vớt và lập lại một dòng giống mới trong A-đam thứ hai.
Một bà cụ sống một mình rất lo sợ, nhất là về đêm. Vì quá sợ nên bà cụ chỉ ngủ được rất ít. Một hôm, bà cụ đọc trong Thánh Kinh thấy có ghi rằng: "Chúa không thiếp ngủ cũng không bao giờ nhắm mắt". Bà cụ mừng quá mà nói rằng: "Tại sao tôi phải thức9 Một mình Chúa thức đã đủ rồi". Và bà cụ tắt đèn đi ngủ ngay. Từ đó bà cụ ngủ ngon giấc.
Một người cố công tìm những chi tiết trong Kinh Thánh và đếm được 365 tiếng "đừng sợ" trong toàn bộ Kinh Thánh. Như thế là mỗi ngày trong một năm ta đều được nhắc rằng "đừng sợ".
_______________________
59. Diện Mạo Chúa Giêsu
Trong số rất ít những lời mô tả về Chúa Giêsu qua nhiều thế kỷ có lời của Thống đốc vùng Giu-đê là Bup-li-út Lăng-tu-lút năm 32 sau công nguyên ghi rằng: "Vào thời ấy, trong vùng Giu-đê có một người đạo hạnh tên là Giê-su mà dân man rợ tôn sùng như đấng tiên tri. Người ấy tướng cao lớn, thân hình đẹp, dáng vẻ đạo mạo đáng kính. Tóc người ấy có mầu rất lạ buông xuống uốn cong trên vai. Vầng trán người ấy cao, má không một vết nhăn, mũi và miệng thật cân xứng. Hàm râu người cùng màu với tóc từ cằm chảy dài xuống và rẽ ra làm hai chòm. Mắt người xanh trong hiền hòa trông thật là vô tội, đáng kính và trưởng thành".
Câu hỏi là: Chúng ta có tin chắc các nét vẽ này là xác thực hay không? Nhiều học giả tin là xác thực, nên tài liệu này đã được đưa về Vatican trong khoảng thế kỷ thứ 9 và được bảo quản trong một thời gian dài.
Phúc Âm ghi rất nhiều chi tiết về Chúa Giêsu nhưng không có một lời mô tả nào về thân thể hay dung mạo Ngài. Tại sao vậy9 Chắc hẳn Chúa muốn chúng ta nhận thức rằng những gì Chúa làm quan trọng hơn dung nhan của Ngài. Dù không có một nét vẻ đích thực nào về Chúa Giêsu đã được để lại. Nhưng toàn thế giới hầu như ai cũng biết Chúa sinh ra từ một người mẹ đồng trinh, bị hành hình trên thánh giá, chết và sống lại.
Thật vậy, những gì Chúa đã làm muôn đời quan trọng hơn là diện mạo của Ngài.
_______________________
60. Tảng Ðá Ma-li-bu
Người ta gọi tảng đá đó là tảng đá Ma-li-bu. Ma-li-bu là tảng đá hoa cương truồi ra trên một xa lộ gần thành phố Ma-li-bu, thuộc bang California, Hoa Kỳ, là nơi cư trú của các tài tử điện ảnh Hoa Kỳ và cũng là nơi đất hay bị truồi.
Một ngày kia, một người nọ nhận thấy rằng, hễ trời mưa thêm nữa là tảng đá lớn bên trên có thể bị truồi xuống tàn phá nhà cửa của ông ta. Ông ta làm đơn kiện bộ công chánh. Bộ công chánh cho ngay những xe ủi đất đến để dời tảng đá, nhưng không tài nào di chuyển được, vì nó rất nặng. Họ phải dùng cả đến trực thăng để kéo bằng dây cáp, nhưng cũng vô hiệu. Cuối cùng người ta phải lấy vòi nước xối mạnh vào chân tảng đá rồi sau đó mới di chuyển nó được. Tảng đá được đưa xuống xa lộ và làm cản trở ngăn chặn xe cộ di chuyển đến mấy tiếng đồng hồ.
Một nhà điêu khắc người Úc tên là Strong, hai mươi lăm tuổi, khi nghe tin về tảng đá này, đã đến tận nơi quan sát và điều đình mua với giá một trăm đô la. Bộ công chánh thấy không trở ngại gì, và anh ta đã vay tiền xin chở tảng đá về. Anh nói rằng: "Tảng đá này làm tôi nghĩ đến Tron-quin-lơ một tài tử cao bồi tài danh của Mỹ".
Sau bốn tháng làm việc, bức tượng hoàn thành với tên hiệu của Tron-qui-lơ. Trước khi qua đời, chính Tron-quin-lơ đã đến tham quan và nói rằng rất thích bức tượng. Về sau anh Strong, điêu khắc gia người Úc này đã bán bức tượng với giá một triệu đô la cho một nhà hảo tâm.
*
* *
Những gì mọi người cho là chướng ngại, anh Strong lại coi là cơ may. Vì vậy sự việc xảy ra có hại hay không, còn tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn ngắm nó.
Bạn sắp nản lòng về một người nào hay về chính bản thân mình chăng9 Không nên! Chúa vẫn luôn ban nhiều ơn lành cho chúng ta, để chúng ta mỗi ngày mỗi trưởng thành trong đức tin. Càng lớn tuổi càng thêm khôn ngoan, càng thánh thiện và gần gũi với Chúa hơn. Chúa không bao giờ thấy bạn là một trở ngại đâu! Nhưng Ngài coi bạn như một cơ may rất quí!
_______________________
61. Kiêu Ngạo
Con ếch muốn rời khỏi vùng lạnh giá phía bắc để đến vùng phía nam vì mùa đông băng giá sắp tới rồi. Nhưng nó quá lười biếng không muốn nhảy hàng trăm cây số đường dài nên mới nghĩ ra một kế.
Nó thuyết phục được hai con ngỗng trời lớn. Theo kế hoạch, thì mỗi con ngỗng ngậm một đầu của một chiếc que gỗ, còn ếch thì cắn vào chính giữa. Như thế là cả ba bay lên trời về hướng nam. Ếch sung sướng nhìn xuống đồng ruộng và kiêu hãnh.
Tình cờ có một nhà nông làm ở ngoài đồng với đứa con trai. Cha con ngước mắt lên trời thấy hai con ngỗng bay mà ngậm ở hai đầu một que gỗ cho con ếch ngoạm vào. Người cha nói với con:
- Con thấy gì không? Bố không hiểu ai đã thuyết phục hai con ngỗng đó mà chúng lại cho con ếch bay lên trời như vậy.
Ếch ta nghe được khoái chí lắm, nhưng không dám nói gì. Sau cùng không chịu được nữa nó nói thật to:
- Ta đây chứ ai!
Vừa lúc ấy nó rơi từ trên trời xuống và chìm sâu trong bùn, vũng vẫy mãi mới ngoi lên được.
*
* *
Có kẻ nói rằng mỗi khi ai tự hào về một việc gì thì người ấy nên được cảnh cáo bằng câu này: "Cuối cùng rồi cũng hỏng việc. Vì kiêu căng đi trước thất bại theo sau". Salomon viết: "Có sáu điều Chúa ghét và bấy nhiêu điều Ngài kinh tởm". Rồi ông liệt kê kiêu ngạo là điều thứ nhất.
Bạn và tôi, chúng ta cũng chẳng bao giờ quên được lời Chúa Giêsu cảnh cáo: "Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống". Ðã có lần nào chúng ta bị hạ xuống chưa9 Nếu có thì phải chăng vì chúng ta đã tự nâng mình lên?
_______________________
62. Giá Mà
Có khi nào bạn nhìn lại cuộc đời mình và hối tiếc vì một quyết định sai lầm nào đó không9 Có lẽ bạn từng tự nhủ: "Giá mà tôi đừng có làm như vậy, giá mà tôi không đầu tư vào việc đó, giá mà tôi từ chối dứt khoát đi, giá mà tôi chịu nghe lời cha mẹ, giá mà tôi lấy cô ấy, giá mà tôi bằng lòng anh ấy, v.v... giá mà, giá mà..."
Có lẽ còn nhiều câu nói như thế đối với các vấn đề trong đời nhất là với những quyết định mà ta cho là sai lầm. Hầu như ai cũng có khuynh hướng nói "giá mà" như vậy. Khi ta bị ràng buộc với những ray rứt của quá khứ chính là lúc ta đang sống trong một thế giới đầy những mảnh vụn đổ vỡ, bất mãn và thất bại, vì những điều xẩy ra rồi, không có thể thay đổi gì được.
Nhưng có hai tiếng có thể làm cho ta đổi hẳn thái độ thay vì cứ quanh quẩn mãi trong những "giá mà". Ta hãy chấp nhận mọi hậu quả, nhìn vào tương lai sáng sủa và thêm vào hai tiếng "tuy nhiên".
Giuse bị các anh bán làm nô lệ ở Ai Cập. Lúc ấy chàng có thể sống trong một hoàn cảnh đầy đổ vỡ hối tiếc: "Giá mà mình đừng khoe những giấc mộng, giá mà mình không bị tù" v.v.... nhưng Giuse đã chú trọng nhiều vào những "tuy nhiên". Giuse tin Chúa là Ðấng có thể biến thất bại ra đắc thắng: "Các anh toan hại tôi, nhưng Chúa đã làm điều ích cho tôi". Hoàn cảnh đã thay đổi hoàn toàn.
Phen-ni-cốt-bi có thể oán hận người bác sĩ đã lầm lẫn làm cho cô mù lòa và nói rằng: "Giá mà tôi không mù". Cô ấy đã không phí thì giờ than thở luyến tiếc và chán nản trong cảnh tối tăm. Nhưng đã sống mãi cho đến 95 tuổi, viết hơn tám nghìn bài thơ tuyệt diệu đã được phổ nhạc làm thánh ca cho Hội Thánh của Chúa trên khắp thế giới ngày nay.
Có người nói rằng: "Thành công không bao giờ cùng, thất bại không bao giờ hãi". Câu nói ấy có thể đúng với những người biết nói "tuy nhiên".
Bạn có bằng lòng sống mãi với quá khứ "giá mà" chăng?
Khi bạn nói "giá mà", bạn đã không ý thức được việc Chúa có thể khiến một hoàn cảnh xấu trở nên tốt, và "tuy nhiên" sẽ giúp bạn biết lợi dụng những gì Chúa có thể đưa đến qua một tình trạng khó khăn.
_______________________
63. Cây Giáng Sinh
Trong mùa Giáng Sinh người không có đạo cũng muốn có cây thông chưng trong nhà cho vui mắt và hợp thời trang.
Một gia đình nọ là người tin Chúa cũng dựng cây thông đẹp đẽ, nhưng ngoài hành lang lại dựng thêm một cây thập tự xấu xí, chẳng trang hoàng gì cả. Trên cây thập tự có dán một tấm thiếp trắng chữ đen đề rằng: "Cây giáng sinh bị bỏ quên".
Trong dịp liên hoan cuối năm tại gia đình ấy, nhiều người thường dừng lại tại hành lang trước khi vào nhà để đọc hàng chữ trên cây chữ thập. Sau đó người ta thắc mắc hỏi chủ nhà: "Tại sao ông dựng cây thập tự với hàng chữ như vậy?"
Ða số khách hỏi là người chưa nghe về Chúa bao giờ. Vì vậy chủ nhà có dịp nói về cây thập tự.
Anh đã nói: "Mỗi năm chúng ta dựng cây thông ăn mừng Chúa Giáng Sinh. Nhưng các bạn biết không, Chúa Giêsu đã sinh ra trên trần gian này và sống đến 33 tuổi, đã bị người ta hành hình trên cây thập tự. Khi mừng kỷ niệm Chúa ra đời người ta không bao giờ nghĩ đến cây thập tự kết thúc cuộc đời của Chúa, tượng trưng cho cái chết hy sinh chuộc tội nhân loại, mà chỉ nghĩ đến cây thông biểu tượng cho hội hè vui chơi. Người ta đã quên hẳn rằng Chúa vào đời là vì cây thập tự, vì cái chết hy sinh chuộc tội cho loài người. Người ta chỉ nghĩ Chúa vào đời mà không suy nghĩ đến cái chết của Chúa, vì quên rằng Chúa vào đời để chết thay cho mỗi người. Cái chết của Chúa là giải pháp duy nhất cho vấn đề tội ác của nhân loại trước công lý của Thượng Ðế".
Nghe chủ nhà giải thích như vậy, nhiều người cho rằng ông ta làm mất vui cho cuộc liên hoan.
Nhưng chủ nhà nói rằng: "Niềm vui thật trong cuộc liên hoan này là niềm vui được Chúa cứu vớt ra khỏi chỗ bùn lầy tội ác và được thứ tha tội lỗi. Những ai chưa được tha thứ tội ác, thì dù liên hoan có vui đến mấy, tâm hồn cũng vẫn trống trải, cô đơn và hoang vắng. Chỉ những ai thực sự mời Chúa làm chủ tâm hồn mình mới có niềm vui thật trong mùa Giáng Sinh.
Bạn thì sao?
_______________________
64. Anh Hề Buồn
Năm 1835 có một người tại thành phố Florentia bên Italia đến gặp một vị bác sĩ để xin chẩn bệnh. Anh ta trông có vẻ mệt mỏi, lo lắng khổ sở vì nhiều đêm không ngủ được. Anh ta ăn không ngon và cố tránh mọi người.
Bác sĩ khám bệnh cẩn thận, nhưng vẫn không thấy anh ta có triệu chứng bệnh gì cả. Sau cùng bác sĩ bảo anh ta:
- Theo tôi thì anh bị bệnh tâm thần. Anh cần nghỉ ngơi và giải trí. Trong vùng này có gánh xiếc rất là hay. Anh hề tên là Rimandi là người chọc cười hay nhất thế giới, anh thử đi xem một lần, cười một trận, sau đó anh sẽ vui ngay, vì anh không có bệnh gì cả.
Nghe nói như thế, bệnh nhân còn buồn hơn. Anh ta cúi đầu nói:
- Không, anh hề ấy không thể giúp gì tôi được đâu. Vì tôi đây chính là Rimandi.
*
* *
Nhiều người đang sống như anh hề đó. Ngoài mặt có vẻ thật vui nhưng tâm hồn đang héo hắt. Nhiều người đang sống vất vả giả tạo, không hứng thú gì cả, mặc dù thân xác khỏe mạnh. Những người như thế không cần thú vui để giải trí đâu, nhưng cần một nơi yên nghỉ cho tâm hồn.
Chúa Giêsu kêu gọi mọi người đến với Chúa, tin nhận Chúa sẽ được an ủi và được thêm sức mạnh để tiếp tục sống. Vì người tin Chúa sẽ không sống một mình. Và một khi cùng sống, cùng đi với Chúa, họ sẽ thấy lòng mình sốt sắng lên trong niềm phấn khởi hân hoan, giống như hai môn đệ đồng hành với Chúa Giêsu trên đường Emmaus xưa kia vậy.
_______________________
65. Thượng Ðế Ở Ðâu ?
Thượng Ðế ở đâu9 Làm sao ta biết chắc là Thượng Ðế tồn tại9 Ðúng là tak hông thấy Thượng Ðế và cũng không thể đặt Thượng Ðế dưới ống kính hiển vi để quan sát. Cũng không thể cân trọng lượng của Ngài hoặc là vẽ các hoạt động của Ngài trên một biểu đồ được.
Thật ra khi nào ta có ý định đo lường, thí nghiệm Thượng Ðế như vậy, ta đã thu nhỏ Thượng Ðế cho vừa với một định nghĩa nào đó của ta. Thượng Ðế quá vĩ đại, không thể định nghĩa như định nghĩa bất cứ điều gì có mặt ở trên đời. Nhưng Thượng Ðế có thật và hiện diện như không khí ta đang thở, và xác thực như qui luật về trọng lượng. Nói rõ hơn trong thiên nhiên có đủ mạc khải về Thượng Ðế ta có thể nhận thức rằng thế giới đẹp đẽ này không thể nào do ngẫu nhiên mà thành. Nhiều khi vì cố đi tìm Thượng Ðế bằng phương cách khoa học mà con người ta không nhìn thấy Ngài.
Một thi sĩ đã viết:
"Và em bé thì thầm:
Chúa hãy nói với con đi!
Một con chim kêu chiêm chiếp,
Nhưng em bé không nghe.
Nó lại ngó xung quanh:
Chúa hãy nói với con!
Và sấm nổ ầm vang,
Nhưng nó vẫn không nghe.
Nó nhìn lại chung quanh:
Cho con nhìn thấy Chúa!
Một ngôi sao xuất hiện,
Nhưng nó vẫn chẳng thấy.
Em bé lại hét lên:
Con muốn thấy phép lạ.
Một hài nhi sinh ra,
Nhưng em bé không biết.
Em bé lại khẩn cầu:
Chúa ơi đụng đến con đi!
Ðể con biết có Chúa ở đây.
Chúa giơ tay đụng đến nó,
Một con bướm đậu trên vai nó.
Nó giơ tay phủi vai,
Và bước đi thất vọng."
Cách mạc khải thứ hai của Chúa là qua lương tâm của con người. Lương tâm là tiếng nói của Thượng Ðế hướng dẫn chỉ đường cho ta. Lương tâm và lòng tốt chỉ đến từ Ðấng toàn thiện là Thiên Chúa mà thôi.
Khi bạn đã có cái chết biết chân xác về Thượng Ðế, bạn sẽ hiểu được lời Chúa dạy bạn qua tiếng nói của lương tâm như tiếng Chúa trong tâm hồn mình. Qua thiên nhiên và qua lương tâm Thượng Ðế đã tự mạc khải thêm cho ta. Và nhất là Thượng Ðế tự mạc khải qua Thánh Kinh là Lời của Ngài, rồi đặc biệt là qua Chúa Giêsu là Lời đã hóa thành nhục thể của Thượng Ðế.
Làm sao con người dám nói không thể biết Thượng Ðế là ai được?
_______________________
66. Những Nét Ðặc Trưng
Từ những hình vẽ trên tường đá của hang hầm mộ La mã cho đến những tác phẩm của các danh họa trang trí trong các lâu đài của những nhà quyền quí giàu sang. Người ta có thể thấy gương mặt Chúa Giêsu đã là hứng cảm cho nhiều tuyệt tác của thế giới.
Viếng thăm đại giáo đường thánh Phaolô ta sẽ thấy bức họa nổi tiếng của Homenhans trong khung cảnh Chúa đang gõ cửa. Nhưng gương mặt Chúa có thật y như người ta vẽ ra hay không9
Mở Phúc Âm và đọc tiểu sử của Chúa Giêsu dưới ngòi bút của những người đã từng sống với Chúa, ta có thấy được nét vẽ nào về hình dáng của Chúa Giêsu hay không9 Tuyệt đối là không.
Nhưng đọc những giòng tiểu sử ấy ta thấy được những đặc điểm về Chúa Cứu Thế mà không một con người nào có thể có được. Mỗi tác giả ghi lại các đặc điểm khác nhau của một Chúa Giêsu duy nhất. Cũng vì vậy mà ta có bốn cuốn tiểu sử về Chúa.
Ðặc trưng đầu tiên là lòng thương người. Nhất là những hạng người bị xã hội ruồng bỏ. Chúa cảm được nỗi xúc cảm của họ và đau trong nỗi đau thương họ chịu. Chúa đụng chạm đến những con người mà nhân loại ghê tởm nhất, những người phong hủi, góa bụa và kẻ mù lòa.
Một đặc trưng khác là sự êm nhẹ mềm mỏng, biểu lộ tính nhạy cảm của Chúa. Chúa nhẹ nhàng đáp trả những lời con kêu xin. Nhưng lại rất thẳng thắn đến nỗi bện roi quất đuổi những kẻ đổi tiền trong khu đền thờ. Gương mặt Chúa vừa phúc hậu vừa cương quyết, Chúa có một tình thương đặc biệt đối với mọi người. Những đặc trưng khác về Chúa có thể kể là: Thanh khiết, thương yêu, công bằng, cảm thông và nhiều đức tính khác nữa.
Một ngày kia, ta sẽ đích thân gặp Chúa Giêsu. Ta không ước mong thấy một vòng hào quang trên đầu Chúa như các tranh vẽ của người đời. Ta cũng không muốn thấy mão gai ấn sâu trên vầng trán Chúa. Ta cũng không cần một người dẫn ta lại gần Chúa để giới thiệu. Thánh Gioan viết: "Chúng ta biết chắc khi Chúa trở lại, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì Ngài thế nào chúng ta sẽ thấy Ngài như vậy."
Chúa Cứu Thế đang sống và Chúa đang chờ gặp bạn cũng như hàng triệu người đã gặp Chúa và được vui thỏa... Bạn cần gặp Chúa và biết Chúa. Vì biết Chúa là yêu Chúa. Muốn thế, xin hãy đọc Thánh Kinh và phát họa ra hình ảnh thật về Chúa Giêsu yêu quí của mình.
_______________________
67. Chúa Giêsu Con Người Của Lịch Sử
Trong một bài dạy về triết học ở đại học Colombia bên Anh Quốc, giáo sư Avan Strô đã nói rằng: Ông Giêsu có lẽ cũng tồn tại, nhưng huyền thoại về ông ấy nhiều quá đến nỗi không thể nào nghiên cứu về con người thật của ông ta được.
Thường thì một học giả nói ra điều gì thì điều ấy thường thường đúng. Nhưng riêng trường hợp này, học giả Avan Strô hoàn toàn sai lầm. Nhiều người khi đối diện với một vấn đề nào đó, đã có ngay một thành kiến mà không cần bằng chứng.
Một nhà sử học nổi danh là tiến sĩ John Wahrich Mankemery, sau khi nghe về giáo sư Strô đã bảo rằng: Giáo sư Strô đã rơi vào bốn điều sai lầm thuộc về sử và triết học.
Ðầu tiên là ông ta không chịu khảo cứu bằng cớ chân thật. Ông ta dựa vào những con người có thẩm quyền hiện đại thay vì đến tận nguồn của tài liệu lịch sử.
Thứ hai ông ta đã vi phạm một lỗi lầm không thể tha thứ được, là bỏ qua các tài liệu tiên khởi. Những tài liệu ghi lại lịch sử Kitô giáo mà chúng ta hiện có không phải từ các dữ kiện của Phúc Âm, nhưng trong các thư tín của thánh tông đồ Phaolô.
Sai lầm thứ ba là chối từ tính chất lịch sử về Chúa Giêsu, là coi như vấn đề đã xác định rồi không cần phải bàn cãi nữa.
Sai lầm thứ tư là giáo sư Strô lầm Chúa Giêsu với các người phái Et-xin, những người tự coi họ là Thượng Ðế thành nhục thể, vì có một số dữ kiện lịch sử không phải Thánh Kinh nói về Chúa Giêsu.
Hầu hết những gì chúng ta biết về Chúa Cứu Thế Giêsu đều do từ Thánh Kinh mà ra. Nhiều học giả đã bỏ cả đời nghiên cứu Thánh Kinh đã xác nhận tài liệu Thánh Kinh là đáng tin hơn cả. Tài liệu giáo lý rõ ràng nhất, dễ hiểu nhất đã được Phaolô soạn 25 năm sau khi Chúa hy sinh.
Học giả Robinson, tác giả của cuốn sách văn phạm dễ hiểu nhất của tiếng Hy Lạp thời Tân Ước nói rằng: Hiện nay có đến 8,000 bản thảo bằng tiếng La Tinh của nhóm Vulgate và ít nhất là 1,000 bản thảo nguyên thủy, cộng thêm vào đó trên 4,000 bản thảo bằng tiếng Hy Lạp.
Như thế chúng ta hiện có 13,000 bản thảo các phần trong kinh Tân Ước, đây là một kho dữ liệu nhiều nhất để từ đó ta in ra bộ kinh Tân Ước và phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tuyên bố rằng cuộc đời của Chúa Giêsu không có căn bản lịch sử là đã bỏ qua kho tàng dữ kiện lịch sử này vậy.
_______________________
68. Người Bạn Thân
Khi còn là một thanh niên, Joseph Skriven đã được hứa hôn với một thiếu nữ xinh đẹp mà anh ta yêu mến. Nhưng thảm kịch đã xãy ra ngay đêm trước lễ cưới, khi con tàu của nàng đi ngoài biển gặp bão tố và đã lật. Nàng bị chết cùng với các hành khách khác trên con tàu này. Joseph Skriven rất buồn thảm. Anh cố quên đi nỗi đau thương này nhưng không thể được.
Skriven đã rời nhà tại Ai Len và đi sang Canada sinh sống. Tại đó, anh dạy học trong một trường và phục vụ như là một người phụ giáo. Anh đã sống một cuộc sống rất giản dị trong việc tiêu tiền và luôn luôn hào hiệp với những người đau khổ. Nhiều lần anh cho đi cả quần áo riêng của mình. Nhiều người coi anh như là kẻ khờ dại. Tuy nhiên anh đã làm tất cả mọi điều để vâng lời Chúa dạy, theo những gì anh hiểu được qua lời Chúa.
Trong cảnh cô đơn Skriven cần một người bạn thân. Anh đã tìm được người bạn ấy trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Anh viết một bài hát với những lời thật đơn giản để mô tả rõ tâm trạng của anh lúc đó. Bài hát ấy như sau:
"Chúng ta có một người bạn, trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Tất cả những tội lỗi và đau buồn Ngài đã mang lấy. Hạnh phúc cho chúng ta thay, khi chúng ta có thể đến với Chúa, đem đến cho Ngài tất cả những nỗi lo lắng của mình".
Ðó là bài hát nổi tiếng "Người bạn thân trong Chúa".
*
* *
Chúng ta có thể được phước hạnh dồi dào khi chúng ta liên kết với Chúa Giêsu. Vì Ngài là người bạn thật. Mặc dù chúng ta có mất đi những người thân yêu nhất trong đời này, nhưng chúng ta không bao giờ mất Chúa Giêsu là người bạn luôn luôn ở với chúng ta. Ðó là một người bạn có năng quyền giải quyết được các khó khăn trong cuộc đời của ta.
Bạn thân mến, hãy đến với Chúa Giêsu như đến với người bạn thân thiết nhất và có nhiều thế lực. Chúa sẽ an ủi bạn, Chúa sẽ đem đến cho tâm hồn bạn một tình bạn thắm thiết vô cùng. Bởi vì ngoài tình yêu Chúa, không có tình bạn nào thắm thiết hơn.
_______________________
69. Trường Sinh Bất Tử
Trong cả đời một người, trung bình mỗi tế bào phân hóa vào khoảng 50,000 lần và sau đó không phân hóa nữa.
Bác sĩ Lêôna Hêphric, người có thẩm quyền phát biểu về quá trình lão hóa nói rằng: "Trong thân xác con người có một chiếc đồng hồ chết. Bao lâu khoa học chưa tìm ra được phương thức làm cho quá trình sinh hóa cứ tiếp tục mãi thì bấy lâu chúng ta vẫn chưa có được một cuộc sống bất tử.
Nhưng là người tin Chúa, chúng ta biết mình đã đạt đến chỗ bất tử rồi. Trong sách Gióp có câu: "Còn tôi, tôi biết rằng Ðấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống. Và cuối cùng Ngài sẽ đứng dậy trên bụi đất" (G. 19,25). Ðúng là Gióp nói về cái bất tử.
Riêng Chúa Giêsu đã nói đến bất tử nhiều lần. Một lần đứng bên ngoài một hang mộ đã mở ra, Chúa nói: "Ta là sự Phục Sinh, là sự Sống. Người nào Tin Ta dù đã chết cũng sẽ sống, còn ai sống mà tin Ta sẽ không bao giờ chết" (Ga 11,25).
Có lẽ con người đã đi tìm bất tử sai chỗ. Vì ngoài cuộc biến đổi qua quá trình tái sinh hay sinh lại, ai là người muốn sống mãi mãi? Có ai muốn sống đến hai trăm tuổi hay không? Có ai muốn kéo dài cuộc sống già nua đau đớn bệnh tật hay không? Chắc chắn là không. Vì người ta muốn tuổi xuân kéo dài, chứ không mấy ai muốn tuổi già kéo dài, phải không bạn?
Nhưng cuộc thay đổi nhờ niềm tin nơi Chúa Giêsu được gọi là cuộc tái sinh tâm linh, đã làm cho loài người thật sự trẻ lại. Thánh Phaolô ngày xưa đã nói: "Nhiều người bề ngoài tàn tạ, nhưng bề trong lại đổi mới càng ngày càng hơn". Ðó chính là cuộc đời thanh xuân trong Chúa. Ðó là Tin Mừng.
Bạn muốn sống trẻ mãi trong tâm hồn không? Hãy đến với Chúa Giêsu. Vì Chúa là nguồn thanh xuân, là mạch sống của tâm hồn.
Người ta nói đến bất tử, nhưng không hiểu sống bất tử để làm gì. Người tin Chúa được Chúa hứa ban cho cuộc sống bất diệt trong vinh quang và thiên đàng. Sự sống ấy không ô nhiễm tội ác và không bị sự chết tiêu diệt.
_______________________
70. Bộ Óc Kỳ Diệu
Óc trung bình của một người nặng độ 2 kg 200. Óc gồm có chất xám mềm và bên ngoài chứa vào khoảng 80% nước. Khi tìm ra cái phức tạp của bộ óc con người, các nhà khoa học đã gọi cuộc nghiên cứu đó là khám phá biên cương cuối cùng của khoa học. Nhưng thực ra họ mới biết được quá ít về những bí ẩn diệu kỳ của bộ óc.
Óc là nơi chứa tất cả dữ kiện về thân xác con người. Óc là trung tâm điều khiển phức hợp của mọi hoạt động trong con người, liên quan đến tình cảm, thể chất và cả những đáp ứng trong tâm linh. Mỗi ngày có vào khoảng 10,000 tư tưởng được đi ngang qua óc. Chúng ta cần nhớ rằng óc gồm có 20 tế bào thần kinh. Mỗi tế bào có 5,000 tương quan khác nhau.
Một nhà khoa học nói rằng: Trong mớ bầy nhầy nặng hơn 2 kg đó có nhiều đường liên lạc hơn tất cả các đường điện thoại trên toàn thế giới này gom lại. Hệ thống dây của óc tiên tiến hơn bất cứ máy computer siêu dẫn nào. Với tất cả tư tưởng, tính tình xúc cảm, óc chúng ta phức tạp nhiều hơn cả hệ thống điện thoại trên thế giới ngày nay.
Một nhà khoa học khác nói rằng: Nếu hệ thống biến chế của óc được chuyển hóa ra năng lượng thì có thể tương đương với một bóng đèn 20 W. Toàn thể óc nhân loại cộng chung lại có thể lên tới 100 tỉ Watt. Bấy nhiêu năng lượng đủ cung cấp nhu cầu về điện cho mười lăm thành phố lớn như: New York, Tokyo, Manila. Nhưng đó mới là hiểu biết bước đầu về óc.
Frank Rose nói rằng: Cái nhìn của con người đòi hỏi óc phải làm việc tới vài tỉ bức thông tin trong mỗi giây. Trong khi đó, máy siêu computer nhanh nhất ngày nay chỉ mới có khả năng xử lý hơn một tỉ việc trong một giây.
Óc ta làm việc vượt hết mọi thứ computer mà con người nghĩ ra. Chính vì vậy mà nhà thơ Ðavít ngày xưa đã kêu lên: "Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được tạo nên cách lạ lùng. Công việc Chúa thật diệu kỳ, lòng tôi biết rõ lắm".
_______________________
71. Rửa Chân Cho Môn Ðệ
Hatches, một người theo lý thuyết "bất khả tri", cho rằng: Xưng nhận niềm tin nơi Thượng Ðế là không thành thật về phương diện trí thức. Và ông ta chắc chắn rằng không ai có thể chứng minh Thượng Ðế tồn tại được, nhưng anh ta cũng biết rõ rằng sự tồn tại của Thượng Ðế cũng không ai chứng minh phủ nhận được. Anh ta không biết chắc chắn về phía vô thần hay phía hữu thần. Vì vậy nên giữ trung lập.
Một hôm Hatches đi bộ xuống một đường phố lớn tại Oxford, dừng lại trước một cửa hiệu, mắt anh ta chú ý vào một bức tranh giản dị, do một họa sĩ Kitô giáo vẽ ra. Ðề tài của bức tranh này là "Chúa Giêsu rửa chân cho môn đệ". Hatches nhìn ngắm và bừng tỉnh nói rằng: "Nếu Thượng Ðế như Chúa Giêsu thì Thượng Ðế đó đúng là vị Thần chân thật của tôi". Rồi từ đó anh tin Chúa.
Rửa chân cho môn đệ là một việc làm quá đáng, nhiều người nghĩ như vậy. Với những người có chức vụ lãnh đạo không bao giờ rửa chân cho người khác mà phải được rửa chân.
Việc rửa chân cho khách theo thói tục Do Thái ngày xưa chỉ dành cho tôi tớ trong nhà. Cũng vì vậy mà các môn đệ thấy rất ngại ngùng khi Chúa Giêsu rửa chân cho họ trong bữa tiệc vượt qua hôm ấy.
Rửa chân cho khách không có trong tập quán của chúng ta. Nhưng biết bao nhiêu việc phục vụ tầm thường khác có giá trị tương đương, ta có bao giờ hạ mình làm không? Thí dụ như lau chùi nhà cửa, rửa chén bát, tắm cho các em nhỏ, nâng đỡ những người già yếu, bệnh tật, cứu giúp người khốn cùng, v.v...
Trong một buổi lễ mãn khóa của một chủng viện Tin Lành. Viện trưởng là tiến sĩ Vơ-nân-brao, khi trao bằng cho những người tốt nghiệp có trao kèm theo một món quà. Món quà đặc sắc đó là một chiếc khăn tắm nhỏ. Chiếc khăn này tượng trưng cho chiếc khăn mà Chúa Giêsu dùng rửa chân cho các môn đệ, nhắc nhở những người ra trường là làm tôi tớ chứ không phải làm chủ nhân.
Ngày nay việc làm tôi tớ bị đời lên án. Nhưng trong tình thương của Chúa và theo gương Chúa đã nêu, mọi người cần hạ mình làm tôi tớ lẫn cho nhau. Ta nên nhớ rằng: Làm chủ thì dễ, chứ làm tôi tớ thì khó vô cùng, nếu ta không thực sự làm tôi tớ cho Chúa Giêsu trước đã.
_______________________
72. Tin Vào Cảm Xúc
Có thể tin vào cảm xúc của mình được không? Ðiều ấy còn tùy thuộc vào cách ta giáo dục và đào tạo chúng. Rõ ràng là có những lúc ta không thể tin vào cảm xúc của mình, như là khi thân thể ta trải qua những thay đổi làm cho các hooc-môn trong người không còn quân bình nữa.
Bạn không thể nào tin vào cảm xúc của mình trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi bị sa thải khỏi một công việc. Vì trong thời gian ấy cảm xúc của bạn thường hành động quá mức. Cũng không nên tin vào cảm xúc trong thời gian bị đau ốm. Vì điều kiện thể chất cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của ta về đời sống...
Ta hãy nhìn vào con người khổng lồ trong Cựu Ước ngày xưa một mình đối đầu với hàng trăm tiên tri thờ thần Baan trên núi Catmen. Êli, khi đang làm chủ được tình thế như vậy thì năng lực thể xác vủa ông bỗng kiệt quệ. Rồi trước khi sức khỏe được phục hồi ông lại được nghe lời hăm dọa giết chết của bà hoàng hậu Giêsaben. Còn người bao bọc che chở tà thần Baan ấy đòi lột da ông. Nếu trong hoàn cảnh thường, lời đe dọa ấy chắc chẳng nghĩa lý gì với Êli. Nhưng trong lúc đang kiệt sức, ông đã chạy trốn cho thoát thân. Ðúng là ông đã tin vào cảm xúc của mình mà hành động.
Như vậy, ta chỉ có thể tin vào cảm xúc khi nào chúng đưa ta đến chỗ mà theo lý trí và khôn ngoan ta biết đó là đúng. Giả như bạn đang lái xe ngoài đường vội vàng đến nơi làm việc, vì đã quá trễ. Một anh cảnh sát thổi còi bắt dừng lại và biên giấy phạt vì chạy quá tốc độ. Lúc đó bạn chỉ muốn đấm vào mặt anh ta. Nhưng bạn không làm.
Như thế ta cần giáo dục cảm xúc của ta bằng cách đặt vào tâm hồn ta những nguyên tắc về đúng và về sai. Không bao giờ chấp nhận những gì không thật. Như vậy cảm xúc của ta đã được điều kiện hóa cẩn thận.
Ngoài tiêu chuẩn là sự thật ta còn có thước đo nào không biến đổi để biết đúng hay sai không9 Chúa Giêsu cho biết: Ðó là Lời Thánh Kinh: "Lời Cha là chân lý". Chúa đã nói như vậy.
Thánh Kinh hướng dẫn cho tâm trí để kiểm soát, chế ngự cảm xúc của ta. Khi nào ta theo lời chỉ dẫn của Chúa ta có thể tin ở cảm xúc của mình được.
_______________________
73. Những Xúc Cảm Tiêu Cực
Khi bàn về quan hệ giữa sức khỏe cảm xúc và sức khỏe thân thể, bác sĩ Mac Nilân viết: "Không phải những gì ta ăn giết chết ta, nhưng là những gì ăn ta".
Khi không chế ngự được xúc cảm nguy hiểm ta cũng sẽ làm hại thân xác ta. Trong một cuộc thăm dò tại một nhà thương có năm ngàn trường hợp bệnh ruột bị đầy hơi. 74% những người mắc bệnh là vì sợ và quá xúc động. Các giới có thẩm quyền tại đại học New York nói rằng: Căng thẳng trong cảm xúc đã gây ra 75% những chứng bệnh của những người được nhận vào nhà thương chữa trị.
Trong y khoa người ta được biết rõ ràng 60% số giường trong bệnh viện bị chiếm cứ bởi những người mà bệnh căn xuất phát từ tâm thần. Nói như thế không phải bảo rằng họ không có bệnh. Nhưng chỉ có nghĩa là bệnh trong thân xác của họ là kết quả của bệnh trong xúc cảm, như lo lắng sợ hãi, v.v... Và xúc cảm đã sinh ra nan đề không phải từ những chất hữu cơ mà phát xuất.
Khi đọc Thánh Kinh chúng ta có thể đi đến kết luận rằng: Các tác giả Thánh Kinh khi viết về đời sống tổng quát, đã thấy có tới ba xúc cảm bị coi như tai hại cho sức khỏe thể chất, tâm linh và tình cảm. Thánh Kinh nói rất nhiều về các loại xúc cảm tiêu cực này, và về cách Chúa thay đổi và hoán cải chúng.
Thứ nhất Thánh Kinh nói rằng: Chúa chính là tác nhân của an bình và của sức khỏe tâm linh. Ðức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng là tinh thần mạnh mẽ có tình thương yêu và dè giữ. Thuốc trừ sợ hãi hữu hiệu nhất là lòng tin. Vua Ðavid đã tìm được sức lực từ Chúa mà có thể nói rằng: "Dù khi tôi đi trong chỗ bóng chết tôi cũng chẳng sợ, vì Chúa ở cùng tôi".
Ít khi chúng ta làm được gì đúng lúc đang giận dữ, vì giận dữ là một sức mạnh tàn phá ghê gớm đối với hệ thống thân thể của chúng ta. Nó làm huyết áp gia tăng và chất agrenalin trong ta hoạt động mạnh. Ðó cũng là lý do khiến thánh Giacôbê dạy: "Hãy mau nghe, chậm nói và chậm giận (Gc 1,19).
Cảm tạ Chúa vì Chúa có thể biến giận dữ và bạn nó, một tính xấu mạnh hơn tức là tính ghen ghét, trở thành tin cậy, thương yêu qua phép mầu của ân sủng.
_______________________
74. Chế Ngự Hay Ðè Nén
Mặt ông ta tái mét khi ông ta nghe tin ấy. Ðây là một trong những điều khó chấp nhận hơn cả. làm thế nào để đối phó với một loại tin như thế?
Buổi tối hôm ấy, người con trai của ông ngồi ở bàn ăn nói chuyện về trận đá bóng, về người bạn gái của nó và các hoạt động tại trường học. Thế rồi đến 11 giờ đêm, cảnh sát gọi điện thoại báo tin. Ngay sau đó cả nhà chạy vào bệnh viện. Khi họ đến nơi thì đã quá trễ. Người con trai đã chết. Một tấm khăn trắng phủ lên thân hình trầy trụa vết thương của anh ta. Chỉ năm tiếng đồng hồ trước đó anh ta vẫn còn là một thanh niên mạnh khỏe.
Người cha kêu lên: "Lạy Chúa, làm sao lại có thể xảy ra như thế này được!"
Nhưng người bạn kể rằng: Ông ấy can đảm nhận lấy sự thật đau xót ấy mà không nhỏ một giọt nước mắt. Khi đến giờ tang lễ, người cha cố ngăn dòng nước mắt bằng cách cắn vào môi mạnh đến nỗi máu chảy ra mà ông không hay. Ông ấy cố giữ thái độ bình thản.
Người cha cố đè nén xúc cảm, ngăn chặn từ bên trong. Nhưng dần dần việc ngăn chặn đó đã làm hư cả hệ thống xúc cảm của ông ta.
*
* *
Khi đối diện với một sự thật như vậy, nước mắt của bạn và những dấu hiệu buồn bã khác là những cái van an toàn để giữ cho tinh thần bạn được quân bình.
Người ta thường tưởng lầm rằng một người đàn ông khóc là biểu hiện của yếu hèn. Vì vậy người đàn ông thường cắn môi đè nén xúc cảm. Trên căn bản, tất cả xúc cảm cần được lộ ra trong một giới hạn nào đó nếu những xúc cảm ấy hữu ích. Ta phải phân biệt rõ giữa chế ngự xúc cảm và đè nén chúng.
Xúc cảm được chế ngự bằng biểu lộ và bị đè nén khi ta sợ không dám để chúng biểu lộ ra. Những người biết kiểm soát chế ngự xúc cảm của mình, biết cách biểu lộ chúng sẽ loại trừ được sự cháy âm ỉ bên trong, hay là cơn bộc phát giận dữ sai chỗ. Tuy nhiên, có nhiều người không bao giờ học cách biểu lộ đúng xúc cảm của mình.
Học biết sự khác biệt giữa đè nén xúc cảm và chế ngự xúc cảm có thể làm cho đời ta hạnh phúc và không còn sống bất mãn nữa.
_______________________
75. Làm Việc Chán Hay Vui
Ta thường nghe người ta than rằng việc làm hằng ngày quá nhàm chán và chỉ lúc nghỉ mới thấy thoải mái mà thôi. Những người hay than như vậy thì sống cuộc đời chán nản, không có hứng thú gì cả. Vì tìm được niềm vui khi thi hành bổn phận là một yếu tố cần thiết cho một đời sống tốt lành.
Một phụ nữ tìm được việc giữ thang máy cho một trường đại học toàn là nam sinh viên. Bà ấy biết công việc giữ thang máy sẽ rất là nhàm chán. Nhưng bà ấy quyết tâm biến công việc này ra thích thú. Vì vậy, mỗi khi một sinh viên bước vào thang máy, bà lên tiếng chào hỏi rất vồn vã. nếu thấy áo quần cậu nào nhàu nhèo, bà ấy vuốt cho thẳng ra.
Một thời gian sau, cả trường đều mến bà và coi bà như mẹ. Còn bà thì lúc nào cũng tỏ ra niềm nở và yêu thích công việc. Khi bà chết đi, ngôi nhà thờ trở thành quá nhỏ đối với đám đông thương mến đến từ biệt bà.
Thái độ của bà ấy đã khuyến khích nhiều người, và nụ cười tươi thắm trên môi bà đã an ủi nhiều tâm hồn trẻ xa nhà nội trú trong trường. Ðó cũng là thái độ làm cho bà yêu thích một công việc nhàm chán và lương rất thấp.
*
* *
Niềm vui sống không lệ thuộc công việc ta làm hay đồng tiền ta kiếm được. Niềm vui ấy chỉ đến từ thái độ cởi mở của tâm hồn, từ cái nhìn lạc quan về cuộc sống.
Ðối với người Kitô hữu, cuộc sống là một hồng ân to lớn, công việc chính đáng nào dù thấp hèn nặng nhọc, cũng vẫn do sự an bài xếp đặt của Thiên Chúa tình thương. Vì thế, thánh Phaolô mời gọi chúng ta "Hãy vui luôn trong Chúa", và "trong mọi hoàn cảnh hãy dâng lời cảm tạ".
_______________________
76. Con Người Rất Ðáng Quý
Từ lúc nguyên thủy, Thượng Ðế đã tạo nên con người theo ảnh tượng của Ngài và ban cho quyền quản trị mặt đất và mọi sinh vật. Con người cũng được Thượng Ðế ban cho một tâm linh vĩnh hằng và khả năng lý luân, điều này làm cho con người khác hẳn bất cứ sinh vật nào.
Con người không những tự biết mình, nhưng còn cảm biết có một Ðấng tối cao đã sáng tạo ra mình.
Thân xác con người là một tác phẩm diệu kỳ. Thân xác được kết cấu thật là đẹp, được kiểm soát chế ngự bằng mấy trăm hệ thống kiểm soát. Mỗi hệ thống đều có quan hệ đến các hệ thống khác để thân xác ta lúc nào cũng được quân bình.
Khối óc của con người có 10 tỉ tế bào óc để ghi lại những gì đã thấy, đã nghe. Da người có hơn 2 triệu những tuyến mồ hôi li ti, khoảng 3,000 trong một phân vuông. Một chiếc máy bơm ngay ở ngực làm cho máu chuyển đi khoảng 168 dặm một ngày, nghĩa là dài bằng 6,720 lần vòng quanh trái đất. Phần lót bên trong dạ dày người gồm có 35 triệu tuyến tiết ra chất lỏng để giúp cho quá trình hóa chất được điều hoà và duy trì sự sống.
Những kỳ diệu về cấu trúc thân xác con người hoàn toàn vượt tầm hiểu biết của chúng ta.
Một sinh viên đứng ngắm sơ đồ về cấu trúc thân thể con người với tất cả các hệ thống thần kinh mạch máu và các tuyến. Trước đó anh ta thường suy nghĩ về các sản phẩm mới được chế tạo thường không hoạt động hữu hiệu cho đến khi loại ra được các vật cản.
Bỗng nhiên anh ta kêu lên: "Thử tưởng tượng lúc đầu tiên Thượng Ðế tạo ra các hệ thống này và tất cả đều hoạt động chính xác ngay từ lúc đầu. Chỉ riêng một điều đó cũng đã bắt chúng ta phải kinh ngạc về sự khôn ngoan của Chúa".
_______________________
77. Một Ðại Gia Ðình
Hội Thánh là thân Chúa Cứu thế đã được cấu trúc cách đặc biệt để cho mọi chi thể nối kết với nhau. Ðiều này được minh họa trong câu chuyện thật.
Ngày 29/02/1964 có 150 người tin Chúa hội họp thờ phượng Chúa trong nhà của một người tên là Alecxandơ Cutxinh thuộc tỉnh Bacnaoơ bên Libêria. Bỗng có năm nhân viên công lực hùng hổ xông vào, vừa chửi tục, vừa la hét bắt phải ngưng buổi thờ phượng ngay, và mọi người phải về nhà. Những người tín đồ lập tức đứng thành một hàng ngăn cách mục sư của họ với năm người ấy.
Tức giận và bất mãn, các nhân viện công lực nắm lấy mấy người tín đồ kéo ra ngoài đêm lạnh và lùa họ lên một chiếc xe vận tải gần đó. Lúc ấy vị mục sư kêu lên: "Các ông không thể bắt những người này đi riêng được. Nếu bắt thì bắt nguyên cả bọn chúng tôi, vì chúng tôi thuộc chung một gia đình cả. Việc gì xảy ra cho một người cũng phải xảy ra cho cả bọn chúng tôi".
Chiếc xe công lực nhỏ quá không chở hết số người đông đảo ấy. Vì vậy tất cả xếp thành hàng dài đi bộ đằng sau xe chở những người bị bắt cho đến khi có xe khác đến chở đi.
Cả đoàn người được đưa ra trước ủy ban trong khu vực. Họ lên tiếng ca hát ngợi khen Chúa, vui vẻ như không có chuyện gì cả. Vì thế việc bắt giam một vài người trong bọn không thành. Và chính quyền phải cho họ tự do sau một thời gian ngắn. Vì họ nhất quyết không chịu về, nếu chính quyền không trả tự do cho những người bị bắt.
_______________________
78. Lòng Tin Cậy
Người ta kể rằng Alecxandơ đại đế của Hy Lạp thời xưa hoàn toàn tin cậy người y sĩ riêng của ông ngay cả khi ông có lý do nghi ngờ lòng trung thành của vị y sĩ này.
Trong một trường hợp khi đại đế lâm bệnh, có kẻ viết thư nặc danh tố cáo vị y sĩ sẽ bỏ thuốc độc vào thuốc cho ông uống chết.
Nhưng khi vị y sĩ đến đem thuốc đã bào chế cho đại đế uống, đại đế nói: "Ta hoàn toàn tin tưởng nơi y sĩ". Nói xong, ông cầm ly uống hết ngay. Alecxenđơ đã tin vị y sĩ đến nỗi chứng minh lại mình không nghi ngờ gì cả.
*
* *
Quan hệ của chúng ta đối với Chúa Giêsu cũng phải như vậy. Chúng ta phải tin tất cả những lời Thánh Kinh nói về Chúa Giêsu. Chúa đã giáng sinh, đã chết trên thập giá chuộc tội cho nhân loại, đã sống lại từ cõi chết. Chúa luôn yêu thương và muốn cứu vớt chúng ta.
Trong ánh sáng của những lời dạy này, chúng ta phải hoàn toàn tin tưởng nơi Chúa, để ký thác toàn bộ đời mình trong tay Chúa và chỉ một mình Ngài mà thôi. Chúng ta phải nói với tất cả lòng chân thành "Lạy Chúa con hết lòng tin Chúa, vì ai tin Chúa sẽ có đời sống mới, được tha thứ và có hy vọng sống đời đời với Chúa".
Bạn đã đặt hết niềm tin nơi Chúa chưa? Nếu chưa, mời bạn tin Chúa hôm nay.
_______________________
79. Ðàn Piano Nổi Tiếng
Piano hiệu Stanway đã từng được các thiên tài âm nhạc ưa thích vì chiếc đàn thật là tốt. Ðây là một nhạc cụ được chế tạo thật khéo léo để phát sinh ra những âm thanh huyền diệu nhất.
Ðàn Piano Stanway ngày nay được chế tạo cũng giống hệt như cách đây 140 năm, khi Henri Stanway cần đến 200 người thợ khéo và 12,000 cơ phận. Quan trọng hơn cả là quá trình bỏ viền cho 18 lớp gỗ thông chung quanh một cốt sắt. Ðể tạo hình cho một chiếc đàn Stanway, năm lớp sơn mài được phủ lên chiếc đàn cho vẻ ngoài được bóng lộn. Xong xuôi, chiếc đàn được đưa vào phòng thử. Tại đây mỗi dây đàn được thử 10,000 lần cho chắc chắn về âm thanh và độ bền.
Theo Chúa Giêsu cũng y hệt như được chế tạo tỉ mỉ. Chúng ta cần được tạo theo những hình dáng sao cho giống Chúa Giêsu. Chúng ta cũng được đánh bóng, sơn và mài cho đến khi phản chiếu được ánh sáng của Ngài. Chúng ta được đem vào phòng thí nghiệm khổng lồ của cuộc đời hằng ngày. Quá trình đó không phải lúc nào cũng vui. Nhưng chúng ta vẫn phấn khởi và hy vọng vì biết rằng cuộc đời của chúng ta sẽ càng ngày càng phản ánh vẻ đẹp thánh khiết, xứng đáng cho lời ca ngợi vĩnh hằng của Chúa.
_______________________
80. Hướng Dẫn Của Thánh Linh
Một phi công trẻ tuổi vừa bay qua điểm "không thể trở lại" thì thời tiết bỗng thay đổi. Ðộ nhìn thấy rõ tụt xuống chỉ còn vài thước khi sương mù bắt đầu tràn xuống mặt đất.
Ðặt hết niềm tin vào dụng cụ trong phòng máy là một kinh nghiệm mới đối với chàng. Chàng chỉ còn có khả năng bay nhờ dụng cụ điều khiển tự động. Ðáp xuống làm cho chàng lo hơn cả. Nơi đến của chàng là một phi trường đô thị đông đảo mà chàng chưa quen. Trong vài phút nữa chàng sẽ liên lạc máy với tháp điều khiển bay. Cho đến lúc đó thì chàng một mình với tư duy.
Người huấn luyện viên đã ép chàng phải học thuộc lòng cuốn sách luật lệ bay. Lúc ấy chàng không thích. Nhưng bây giờ chàng cảm thấy biết ơn người thầy đó.
Sau cùng chàng nghe tiếng người kiểm soát không lưu: "Tôi sẽ để anh vào vị thế chờ nhé".
- "Tốt!" Chàng phi công suy nghĩ. Nhưng chàng biết việc đáp xuống hoàn toàn nằm trong tay người kiểm soát. Chàng phải rút ra tất cả những lời dạy từ trước, và tin cậy tiếng nói của người kiểm soát, dù rằng không nhìn thấy người đó.
Biết đây không phải là lúc khoe tài, nên chàng báo cho người kiểm soát: "Tôi chưa quen bay trong thời tiết này. Xin anh vui lòng chỉ dẫn cho. Tôi cám ơn".
- "Cứ yên trí". Người kiểm soát nói.
Trong suốt 45 phút sau đó, người kiểm soát nhẹ nhàng chỉ dẫn chàng phi công trẻ tuổi qua làn sương dày đặc. Hướng bay và độ cao được chỉ bảo điều chỉnh từng hồi từng lúc. Chàng phi công nhận thấy rằng mình được căn dặn tránh nhiều vật cản và khỏi bị va chạm vào các máy bay khác. Nhờ lời dạy trong sách và tiếng nói nhẹ nhàng của người kiểm soát, không lâu chàng đáp xuống sân bay an toàn.
*
* *
Thánh Linh dẫn dắt chúng ta qua cung mê của cuộc đời cũng y như người kiểm soát không lưu vậy. Người ấy cho rằng chàng phi công đã hiểu mọi lời giáo huấn của tập cẩm nang hướng dẫn bay, vì người ấy chỉ căn cứ vào đó mà hướng dẫn.
Ðó cũng y hệt như việc Thánh Linh làm. Ngài có thể hướng dẫn chúng ta, nếu chúng ta hiểu biết Lời Thánh Kinh, và nếu chúng ta quyết tâm muốn đi theo ý muốn của Thiên Chúa.
_______________________
81. Phục Vụ Như Người Tôi Tớ
Festô Kêvengêrê là vị giám mục nổi danh thuộc Giáo hội Anh giáo của nước Uganda, Châu Phi, đã được thế giới biết tiếng nhờ lòng trung thành với Chúa và đức khiêm nhượng của ngài.
Dù thuộc hàng lãnh tụ tôn giáo thế giới nhưng giám mục không bao giờ quên truyền thống đơn nghèo của mình hay là bổn phận phục vụ người khác. Ðiều này được minh chứng trong buổi lễ phong chức giám mục cho ngài. Ngài nói đến những nguy cơ quan hệ tới luật lệ và nhiệm vụ. Ngài xác nhận rằng một cuộc thăng chức như thế khiến cho một người rất tự cao mà lại thấy mình khô khan.
Sau đó, ngài nhắc lại lời của một người bạn, đó là Jôhana Omari, giám mục châu phi đầu tiên tại Tanjania, rằng "Tôi muốn trở thành như con lừa nhỏ mà Chúa chúng ta đã chọn để cưỡi lên đi vào thành Giêrusalem khi xưa. Người ta trải áo mình trên nó và hoan nghênh nhiệt liệt. Nhưng tất cả những tiếng tung hô đó là cho Chúa Giêsu Ðấng cưỡi trên con lừa chứ không phải cho con lừa".
Những lời này rọi bóng cho con đường của đời sống giám mục Kêvengêrê. Ngài thường xin địa vị thấp hèn để phục vụ Chúa như một kẻ tôi tớ. Nhờ vậy mà ngay trong những thời gian bị xỉ nhục, chịu khổ sở bách hại, ngài vẫn tìm được sức mạnh từ nơi Chúa.
Festô Kêvengêrê là kết quả của những ngọn lửa phục hưng tràn vào đông phi châu trong thập niên 1930. Chính ngài cũng đã quạt những ngọn lửa ấy qua những nỗ lực truyền giáo của mình. Nhưng thập niên 1970 có những trận mưa bão đe dọa dập tắt những ngọn lửa này. Nhà độc tài khát máu Idiamin lên nắm chính quyền sau một cuộc đảo chính của quân đội và sau đó những người tin Chúa bắt đầu là mục tiêu của các cuộc tàn sát bách hại.
Giữa những nguy nan đó nhiều tin đồn rằng giám mục Festo Kêvengêrê đã hay sẽ là một mục tiêu cho một đội lính hành quyết. Nhưng ngài vẫn tiếp tục giảng truyền phúc âm. Và hội thánh khắp Uganda vẫn hoạt động bình thường.
Nhưng đến năm 1977 tổng giám mục Gianani Jugum và hai lãnh tụ Tin lành khác bị bắt và bị giết chết trong một trường hợp mà nhà nước gọi là tai nạn ô tô. Giám mục Festo Kêvengêrê phải tìm đường ra nước ngoài. Mặc dù ngài không đủ sức mạnh chống lại kẻ cầm quyền hà khắc. Nhưng trong cái yếu đuối ấy, ngài đã trở nên mạnh. Vì trong các năm sau đó, ngài đã giảng truyền phúc âm cho khắp thế giới với quyền năng thật lạ lùng của Thánh Linh.
Quả thật, với tâm hồn khiêm tốn bé nhỏ với cuộc sống quên mình để hy sinh phục vụ, ngài đã trở thành dụng cụ trong tay quyền năng của Thiên Chúa.
Thánh tông đồ Phaolô nói: Chính trong sự yếu đuối của con người mà sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ ra".
_______________________
82. An Bình Mà Bạn Tìm Kiếm
Henry Nuel là một nhà viết sách, nhà giáo và một tu sĩ công giáo có một quan điểm về phục vụ Chúa khác hẳn quan niệm thông thường.
Thập niên 80 sau, khi đã sống và làm giáo sư tại đại học Havard, ngài dời về một cộng đồng gần Forentô gọi là Debreck. Cộng đồng nhỏ này là một gia đình gồm sáu người tàn tật về tinh thần và bốn người bình thường. Tất cả đều sống theo tiêu chuẩn tám mối phúc của Chúa Giêsu.
Trong khung cảnh sống ấy Nuel khám phá ra một cách phục vụ không những là cho người tàn tật nhưng còn để một cộng đồng mà mỗi người đều được công nhận là một cá nhân đặc biệt, nhưng họ vẫn kết chặt với nhau trong tình mật thiết gắn bó.
Nuel viết: "Tất cả đều có khả năng, tất cả đều có những cuộc vật lộn. Chúng tôi ăn chung, chơi chung, cầu nguyện chung và đi ra ngoài chung với nhau. Tất cả chúng tôi đều có sở thích riêng về công việc, về thức ăn, về phim ảnh. Ai cũng có những khó khăn để sống hòa hợp với người khác trong gia đình, dù có tàn tật hay không. Ðôi khi vừa khóc vừa cười cùng một lúc nữa".
Trong thời gian sống chung như vậy, Adam là người tạo ảnh hưởng sâu sắc nhất cho Nuel. Ông viết: "Adam là một thanh niên 25 tuổi, không nói được, không tự mình mặc hay thay quần áo được, không thể đi một mình, không thể tự ăn uống, không khóc cũng không cười.
Anh ta mắc phải một loại bệnh phong liệt. Dùng thuốc rất nhiều nhưng ít có ngày không bị lên kinh phong. Ðối với nhiều người, Adam là kẻ có xác mà không có hồn."
Nhưng Nuel nói tiếp:
"Khi những lo sợ của tôi dần dần ít đi thì tình thương nổi dậy trong tôi quá trìu mến và đầy đủ, đến nỗi hầu như tất cả các công việc khác của tôi đều bị coi như chán chường và sơ đẳng so với những giờ ngồi lại với Adam. Vì từ trong thân thể đổ vỡ và tâm trí xáo trộn kia, nổi bật lên một con người đẹp nhất, trao cho tôi món quà lớn hơn những gì tôi đã cho Adam. Càng để nhiều thì giờ với Adam tôi càng thấy rõ anh ta là người thầy hiền lành dạy tôi những điều mà không sách nào, trường nào hay giáo sư nào có thể đã dạy tôi."
Tu sĩ Nuel nói thêm rằng: "Adam có thể cho ngài món quà an bình, một thứ an bình xuất phát tự bên trong tâm hồn". Nuel đã quá vất vã trong cái nghề đầy chống đối và ganh đua, lúc nào cũng bị bó buộc và ám ảnh, đầy những giây phút nghi ngờ, ganh tị, bất mãn và trả thù. Nhưng khi ngồi với Adam, Nuel thấy còn nhiều thứ cho đời sống và cho việc phục vụ hơn là những cái tầm thường đó. Nuel viết:
"Cái an bình của Adam bắt rễ từ bản chất hơn là từ việc làm, và ở tâm hồn nhiều hơn trong tâm trí... Ðó là loại an bình mà cộng đồng đang cần. Trong cái bất lực hoàn toàn của mình, Adam đã kêu gọi tất cả chúng tôi họp lại thành một gia đình.
Trong tinh thần của Adam tôi khuyên các bạn đừng ngưng làm việc cho an bình. Nhưng hãy nhớ rằng an bình mà bạn tìm không ở trong trần gian này đâu".
_______________________